HÃY CÒN BỰC MÌNH QUÁ
Hoàng Sa tháng 01/1974
Biên giới phía Bắc tháng 02/ 1979
Trường Sa tháng 03/ 1988
… Và vài năm trở lại đây với các ngày gần nhất là 26/05 và 09/06/2011
Những vụ lẻ tẻ đâm tàu, bắn người không tính xuể,…
Tôi đã phải đợi tới hôm nay để có một chút(gọi là) bình tĩnh khi nhắc tới chính quyền Trung Quốc.
Nói theo ngôn ngữ bình dân: Cái đứa mất dạy này suy nghĩ thì chập chững, lời nói thì trẻ ranh và hành xử còn thua xa một đứa con nít.
Nó nghĩ nó là ai mà mon men tới sờ chân rồi chực “nắn gân” người khác? Nó nghĩ nó là ai mà hoang toàng trong phát ngôn, thiếu tiết kiệm trong nhận lỗi? vô cùng dư thừa sự huyênh hoang về tàu sân bay, máy bay tàng hình, tăng cường ngân sách quốc phòng?,…?
Nếu nó nghĩ nó là “Nước lớn” thì cái sự to xác này chỉ phần nhiều mang tính định lượng, để người ta dễ dàng khảo sát về quy mô dân số, về diện tích lãnh thổ. Chấm hết!... Còn về chất lượng hay tầm vóc thì nó hơn gì ai đâu?. 1/6 dân số thế giới là người Trung Quốc, thống kê giản đơn cũng thấy rằng trên địa cầu, trung bình cứ 6 bậc thông thái sẽ có một người Trung Hoa, và cứ 6 đứa ngu si, đần độn, hung đồ, tật nguyền, thiếu văn hóa nhất cũng sẽ có công dân nước ấy góp phần.
Nếu nó nghĩ nó là một “Người anh cả” theo lối xưng tụng của vài ba vị nhà ta thì thằng nhớn xác này đích thị là một đứa tiểu nhân, thiếu nhường nhịn, kém suy nghĩ và cực kỳ mất nết. Thử hỏi, cái thằng cùng chung một hệ tư tưởng Lê-Mac, cùng 3 người anh em khác đang lao đao trên bờ vực trước trận cuồng phong dữ dội của thế giới tư bản, ấy thế mà vẫn còn nung nấu những toan tính vô lý, ích kỷ chực đẩy em út 4 tốt vào con đường hoặc phải bưng bô cho nó, hoặc phải bỏ nhà mà ra đi. Thế thì cái 16 chữ vàng “Hướng tới tương lai” là tương lai của thiên đường hay của cái bãi gì đó đây?
Vậy làm gì để tát vỡ cái mồm lếu láo cùng chặt đứt đôi bàn tay tham lam khua khoắng loạn xị ngậu của này?
Thật buồn cười khi báo chí nhà nước ta từng rầm rộ đưa tin cổ vũ những thanh niên, học sinh, sinh viên xuống đường dọn rác(làm sạch môi trường) nhưng báo chí lại im bặt khi cũng những thế hệ được kỳ vọng làm chủ tương lai sông núi ấy thể hiện tiếng nói dân tộc. Nếu có đăng bài, thì các cuộc tuần hành hòa bình biểu thị lòng yêu nước đó lại mang những cái tên đôi khi cực kỳ phản quốc gia như: tự phát, gây rối, tội phạm, phản động,… mà chỉ tính từ năm 2007 tới nay, những con người dũng cảm ấy nếu sống trong xã hội trước đã có thể trở thành những Phan Chu Trinh, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp,… rồi.
Thật buồn cười khi bộ máy của các ngài Trọng, Hùng, Dũng,… luôn hô hào phát huy tinh hoa hào khí dân tộc, cổ vũ làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ Chí Minh. Vậy mà đối ngoại lại sử dụng nhiều tới mức rất nhiều người nghĩ rằng đang phải nghe lời nói nhảm mấy cái điệp khúc “Hữu nghị”, “Hòa bình”, “Kiên trì”,… này nọ.
Kiên trì với thằng “Chí phèo” thì có mà “Đổ thóc giống ra mà ăn”.!
Vậy phải làm thế nào?
Phải chăng là câu hỏi lớn chưa lời đáp, ít nhất trong giai đoạn Đảng CSVN bao cấp lòng yêu nước này? Thế thì cái đứa dù yếu kém nhiều điểm, nhưng nhất định đủ niềm kiêu hãnh dân tộc là tôi đây phải làm sao?
Thì phải ấp ủ niềm tin và nhiệt huyết như tích tụ xăng trong thùng, chỉ cần một ai đó ném bó đuốc cháy bùng bùng vào khối năng lượng sẵn sàng bùng cháy thôi chứ còn gì.
Cũng may, tuy mấy anh “lề phải” chưa dám khẳng khái tung hô thái độ bất bình của đa số nhân sĩ Đại Việt, nhưng cũng đã phần nào biểu thị sự bực mình tương đối của lãnh đạo nhà ta. Tuy nhiên điều này chắc chắn chưa đủ một khi lòng dân như ngọn sóng mà lòng quan chức chỉ mới gờn gợn, lăn tăn... Vậy những kẻ lưu manh, tham lam, hung đồ kia tới lúc nào sẽ phải úp mặt vào trang sử của những Bạch Đằng, Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa, Ngọc Hồi,... mà khóc thảm trong nhục nhã đây? Đúng là một câu hỏi lớn chưa lời đáp.
Cha nó!(xin lỗi)… Cố giữ bình tĩnh tới ngày hôm nay rồi mà vẫn còn giận sôi lên.
Trần Anh Tuấn