Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

TRƯỚC NGÀY 2.9


CÂU CHUYỆN TUYÊN TRUYỀN

Những gì của lịch sử, hãy gọi đúng vai trò của nó trong giai đoạn lịch sử đó.  Giống như thời đại Computer thì không nên mãi tôn thờ việc phát minh ra rìu đá của thời kỳ nguyên thủy


Sáng, chạy một đoạn ngắn chưa hết nửa vòng Quận 1, thấy cơ man những băng rôn, áp phích xanh đỏ với những nội dung tương tự nhau. Biết là những câu vô thưởng vô phạt, không con dấu đỏ để khẳng định tính chính danh nhưng vẫn thấy trong lòng nổi lên một nỗi hậm hực không phải là không có lý:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH, MUÔN NĂM
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA
Một khẩu hiệu rổn rảng treo ở khu vực gần nhà thờ Đức Bà:
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cái đảng đẻ ra một bộ máy tham nhũng hàng đầu thế giới?
Cái đảng với 3 triệu phần tử đang thay nhau và thi nhau chỉ lối cho gần 90 triệu nhân dân đẩy ghe thuyền ra chống lại máy bay, tàu ngầm của “Bọn Tư bản thối nát”?
Cái đảng đang cùng người đồng chí Trung Quốc của mình quyết liệt đưa hai dân tộc tiến lên thiên đàng CNXH nhằm thủ tiêu chính khái niệm Dân tộc và Quốc gia (theo  học thuyết Mác)?
Cái đảng ấy hình như cũng đang nhấn chìm lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, bóp nghẹt những tiếng nói thấm đẫm tình cảm giang sơn bằng việc sử dụng công cụ bạo lực trấn áp biểu tình, sử dụng thông tin quốc doanh để bôi nhọ nồi lên mặt tầng lớp nhân sĩ trí thức. Lấp liếm hiện trạng èo uột về kinh tế quốc gia bằng những lý do tưởng như không thể khách quan hơn,...?
Đó là những hành động được chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh  bảo trợ?
Vậy thì, những tiêu cực của Tồn tại xã hội, những suy thoái về Ý thức xã hội hiện nay không mảy may khiến Đảng bận tâm. Bởi vì đã có “Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng quyết định mọi hành động của Đảng CSVN”. ?
 Một biện pháp chống lưng,  chối bỏ trách nhiệm không mấy cao cường.!
Ở những quốc gia được công nhận là tiến bộ, người ta không có thói quen tôn thờ hay núp danh lãnh tụ, càng không có chuyện áp dụng máy móc một học thuyết làm bí kíp phát triển của mình. Họ chắt lọc những tinh túy của mọi quan điểm rồi soi qua lăng kính hiện thực xã hội. Nghĩa là không có chuyện cho phép một triết gia từ thế kỷ  thứ nhất, thứ hai,... thứ 18, 19 gì đó áp đặt hoàn toàn tư tưởng của mình vào quá trình phát triển xã hội hiện thời của họ. Những nhân vật lịch sử như: E. Durkheim, M. Weber, K. Marx,...  đều đứng dàn hàng ngang trong sự lựa chọn của họ.
Và như thế, người ta không coi một quan điểm, một đảng phái, một tư tưởng cá nhân nào có giá trị vĩnh viễn như thói quen ở các nước XHCN  với những lời khẳng định vang như sấm, ví như: “Đời đời...”, “...Quang vinh, muôn năm”, “...Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”,... “Chúng ta” là những ai?
Nếu “chúng ta” là toàn thể đồng bào thì sẽ không có những phiên tòa xử người Việt Nam về các tội danh nói xấu lãnh tụ, âm mưu chống chính quyền,....
Nếu “chúng ta” là một nhóm vài triệu đảng viên kia thì thật thiếu đàng hoàng khi tự cho mình quyền đăng quảng cáo tràn lan tại những nơi công cộng như vậy.
Nếu “chúng ta” chỉ là những anh xe ôm, những chị nhặt ve chai, những em bé lang thang không nhà cửa, những người mà ngành giáo dục chưa kịp gắn cho họ cái trình độ “tiểu học”, họ rất ngây thơ và dễ tin tưởng, thì việc treo những tấm biển đàng hoàng, to đẹp ở nơi đông người như thế phải chăng là một phép thử khả năng tư duy của họ?
Việc treo những câu khẩu hiệu như những lời khẳng định chân lý tại những khu vực công cộng hay việc phát sóng những bộ phim tài liệu, phóng sự mang tính một chiều. Có phải đó là sự lừa dối và coi thường nhân dân trong xã hội đa thông tin hiện nay?
Nếu vậy, trước khi Đảng CSVN có thêm một hành động nữa, nên chăng hãy ngồi lại với nhau để đi tới một nhận thức chung cho câu hỏi rằng “Ta đang sống ở thời đại nào?”
Một hành động đúng chỉ có thể xuất phát từ nhận thức đúng!
(Ấy chết! Tôi là ai trong ánh háo quang soi đường sáng ngời ấy mà dám tỏ vẻ dạy đời chứ?)
Trần Anh Tuấn

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

LAN MAN VỀ NHỮNG CÚ ĐẠP


Trong cuộc đời, chỉ mỗi cái đạp của thiên thần trong bụng mẹ là hạnh phúc. Còn lại, không ít thì nhiều, đều ghi thương tích lên thân thể hoặc tình cảm của nạn nhân.

“Đạp” hiểu nôm na là một hành động dùng lòng bàn chân để tác động vào đối tượng. Theo nghĩa bóng thì đó là việc sử dụng ý chí, mưu mô để loại bỏ đối thủ.
Về sức mạnh và cường độ: Có “đạp mạnh”, “đạp nhẹ”, “đạp đồng thời”, “đạp liên tiếp”, “đạp phát một”,...
Về tính chất: Có cái đạp quân tử, cái đạp tiểu nhân, cái đạp bình thường, cái đạp nham hiểm,...
“Đạp” cũng có sự phân tầng về phạm vi và thứ bậc: Cái đạp của nông dân, cái đạp của công chức, cái đạp của trí thức, cái đạp sang trọng, cái đạp hèn hạ,... rồi còn có cả cái đạp của những chính quyền mang tên Nhân dân vào mặt nhân dân nữa.
Tôi muốn nói nhiều hơn về cái hành động cuối cùng trong bảng liệt kê dấm dớ đó.
Tại Liên Xô, Xit ta lin tàn sát 20 triệu người dân Sô Viết
Ở Trung Quốc, 65 triệu linh hồn rên xiết dưới bàn chân Mao Trạch Đông
Vũng lầy và đêm tối hiện vẫn đang nhấn chìm 24 triệu công dân Bắc Triều Tiên
Dân tộc Việt Nam qua một cuộc Cải cách ruộng đất, một vụ Nhân Văn Giải Phẩm, 21 năm điêu tàn trong cuộc nội chiến chỉ để ganh đua việc CNCS hay CNTB chiến thắng trên xương máu đồng bào.
v..v...
Đó là những cú đạp mà lịch sử không thể không nhắc tới – Những cú đạp vào mặt nhân dân của những Chính quyền Nhân dân.
Tới hôm nay, tại Việt Nam
Trong cả chục cuộc biểu tình gần đây của nhiều thành phần xã hội: Từ học sinh, người lao động, cựu chiến binh tới công chức, trí thức nhằm phản đối tham vọng bá quyền cùng những mưu cầy chước sói của Trung Quốc. Không một lần nào nhà nước Việt Nam ngừng tính toán chuyện đàn áp. Nhẹ thì căng dây chắn, vừa vừa thì nhét người yêu nước vào xe bus, nặng hơn thì lôi kéo, xô đẩy, khênh như khênh lợn rồi bóp cổ, đạp vào mặt họ,...
Không lẽ, Chính quyền “Của dân, do dân, vì dân” lại đối phó với dân bằng những biện pháp phản dân chủ thế?
Chưa hết, ngày 2.8 vừa rồi, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, người thủ trưởng thân yêu của tác giả cú lau giày vào mặt anh Nguyễn Chí Đức đã trịnh trọng tuyên bố với báo giới rằng công an “Không chủ trương trấn áp người biểu tình”... Thì ngày 18.8 UBND Thành phố Hà Nội lại dẫm chân lên lời nói của ông này bằng thông báo mang nội dung Cấm biểu tình. Ai không nghe theo sẽ bị “.. Áp dụng các biện pháp cần thiết” ... Cái “Biện pháp cần thiết” là cái gì? Có khi nào tới mức độ thả cửa cho công an thoải mái sử dụng súng ống chĩa về phía đồng bào yêu nước không?
Vậy đấy, cùng một sứ mệnh bảo vệ chế độ mà còn đo giày lên miệng nhau như thế thì tương lai của niềm tự hào dân tộc đang bùng cháy trong lòng mỗi “ông chủ” sẽ đi về đâu? Và liệu tư tưởng chói lòa lòa của Hồ Chí Minh “NẾU CHÍNH PHỦ LÀM HẠI DÂN THÌ DÂN CÓ QUYỀN ĐUỔI CHÍNH PHỦ” có còn tỏa sáng tý ti nào trong lòng những quan chức luôn tự hào mình là “đại diện ưu tú nhất của giai cấp công nhân” không? hay cũng nhạt nhòa dưới gót chân say mê quyền lực của một số ai đó rồi?
..............
Nghe đâu, xuất xứ về cái đạp từ những Chính quyền nhân dân vào mặt nhân dân ấy manh nha từ hồi cụ K. Marx cùng những đồng chí của mình sử dụng học thuyết CS với ý định dẫm lên đầu thế giới văn minh thì phải.?
Kẻ nhà quê này không dám khẳng định!
Trần Anh Tuấn

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

PHÚT ĐẦU TIÊN


Em không đẹp tuyệt vời như tranh vẽ
Mà nét duyên em tô thắm vạn trang đời
Ta như khách bộ hành đêm hoang vắng
Bỗng thấy bừng phía trước một ban mai

Dù chưa thể định nghĩa em là ai...
“Người bạn mến thân hay người yêu thầm mộng?”
Nhưng chắc chắn em là người duy nhất
Ta gặp đôi giờ nhưng ngỡ trăm năm...

Nụ cười trong veo thấp thoáng dáng thiên thần
Ánh mắt tươi như bình minh mới thức
Và giọng nói em – muôn vàn cung bậc
Lúc dịu dàng đắm say, khi mạnh mẽ can trường,...

Em khiến ta biết...
...Ta ... đang chạm cửa thiên đường
Biết trái tim  gầm gào trăm bão tố,
Biết lòng nôn nao bốn bề sóng vỗ,
Hồn lâng lâng say ngất với men đời,...

Có phải ta đang đối diện một con người?
Hay là em bước ra từ cổ tích?
Mà bao nhiêu sắc màu lung linh trăm cảm xúc
... Hòa quyện nhau, duyên dáng xếp tên em.?
.............................

Em không đẹp tuyệt vời như thiếu nữ trong tranh
Nhưng nét duyên em: Tượng đài thua xa lắc!
Khách bộ hành nếu đêm nay phải thức
Là vì đắn đo “Em - Bạn thân hay người yêu thầm mộng?”

Trần Anh Tuấn

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

"ĐẢNG TA" GHI TÊN MÌNH VÀO LỊCH SỬ BIỂN ĐÔNG

Câu chuyện về môn “Yêu nước” bị thấp lè tè trong kỳ thi CĐ-ĐH vừa rồi chưa kịp lắng xuống thì báo chí lại xôn xao chuyện Bộ Ngoại giao vừa đẩy chị Nga ra đọc thuộc lòng mấy câu yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động vi phạm chủ quyền.
Cứ tưởng là lạ song hóa ra lại “hết sức bình thường”(xin lỗi vì ăn trộm lại nhời của ông bộ trưởng Luận nhé) vì việc học sinh dốt Sử có liên quan quái gì tới thái độ bất lực trước phương Bắc, từng là kẻ thù ngàn năm của dân tộc  đâu?
Đến bản lĩnh chính trị vững vàng cùng tinh thần yêu nước sáng ngời như bác thượng tướng quân đội Nguyễn Nam Khánh mà còn mặc áo Tàu để trả lời phỏng vấn trên VTV1 thì trách sao được lũ học trò (trong đó có tôi) vốn dốt nát? Trách sao được từng ấy cái đầu bên Bộ ngoại giao cộng lại mà vẫn chưa bằng một góc bản lĩnh của những Lê Văn Thịnh, Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi – Những người khẳng định tư thế Đại Việt hiên ngang trước đám “thiên triều” gian tham, hung hiểm?
Bác Dương Trung Quốc từng nói “Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn” , nếu đúng vậy, thì một trong số rất nhiều những nguyên nhân của hiện trạng vong bản chính là vì xem nhẹ sử nhà nên không tường tận những thủ đoạn lưu manh, đầu môi chót lưỡi của lũ con cháu Tần Thủy Hoàng, cứ mộng tưởng giắt lưng cái “4 tốt” cộng thêm “16 chữ vàng” là hầu bao đủ rủng rỉnh để mặc cả với dân tộc. (Ơ! mà vàng bây giờ đúng là đang có giá thật!)
Đang mơ màng định ghép 4 đoạn văn ngỡ như rời rạc trên đây, bỗng thấy khói thuốc lá cuộn thành hình cái lưỡi bò dài ngoằng, đặc quánh những cặn bã của các chất gây nghiện được giải phóng.... Giật mình nhìn đồng hồ đã thấy sắp sửa reo chuông báo bình minh, đành viết vội mấy câu thơ mách qué gọi là kết bài trước khi vào vốc ca nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại, bắt đầu một ngày mới.
Hoàng Sa cùng với Trường Sa...
Cứ yên tâm! Có chị Nga ôm rồi
Lâu lâu húng hắng dăm lời
Thế là Sử Việt sáng ngời... “Đảng ta”

Trần Anh Tuấn

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

"NHẬN DIỆN" TAY SAI




Hoặc là dân Việt Nam mình ngu, hoặc là đài truyền hình VTV1 tưởng là dân Việt mình ngu!
Trong một phóng sự dài gần ¼ giờ đồng hồ chỉ để lấp liếm công trạng và moi móc đời tư Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhóm PV của nhà đài đã vẽ nên chân dung của một người yêu nước thành kẻ có phẩm chất tầm thường giống như... họ vậy (hung đồ, hỗn láo, cãi lại bậc trưởng thượng, gây mất đoàn kết trong xóm phố, v..v..)
(Ồ mà đời người có mấy ai không trải qua những giây phút “huy hoàng” như thế?. Đến Hồ Chủ tịch tới lúc đi gặp K Marx, Le nin hãy còn nợ một roi của cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc nữa là).
Vậy phải chăng đám bộ hạ của ông Trần Bình Minh bới móc những chuyện thầm kín (mà chưa chắc đúng) trong gia đình một công dân chỉ để ngụy biện giúp cho bộ máy tư pháp của nhà nước rằng: Một Cù Huy Hà Vũ với những ứng xử đời thường như thế, chắc chắn sẽ vi phạm điều 88 luật hình sự Việt Nam?
Rồi họ ghi lại chi tiết lời tuyên án của ông tòa hình sự, đại ý: Không cần kiểm tra mức độ thiệt hại, chỉ cần biết bị cáo làm ra những tài liệu mang nội dung chống phá nhà nước là đủ căn cứ kết tội! .... Ô hay! Trong lúc bực bội vì anh đi cua gái về nhà quá 12h đêm, Ông già đẻ ra anh gầm lên “Thằng mất dạy! Không nghe lời tao! Tao giết mày!” rồi vụt túi bụi cái chổi lông gà vào lưng anh. Vậy là anh đủ căn cứ để kiện bố đẻ của anh ra tòa về tội “Đe dọa giết người” hay “Giết người không thành” sao?
Rồi nữa, đoạn kết của đoạn phóng sự đáng nôn mửa ấy (xin lỗi) có nói rằng : Các “thế lực thù địch” lợi dụng vụ án Cù Huy Hà Vũ để đưa thông tin nhằm chống phá nhà nước.  Vì họ chưa dám chỉ chính xác, đích danh “thế lực thù đich” là “những kẻ” nào (tổ chức hay trang mạng nào bị chụp cái mũ này vào là chắc chắn “chết” ngay) nên kẻ nhà quê này chỉ dám mon men luận tới hai chữ “Nhà nước” mà thôi.
Nếu Nhà nước phải có ít nhất hai chức năng quan trọng là Bảo vệ tổ quốc và lo yên ổn, thịnh vượng cho đời sống nhân dân thì tại Việt Nam, cái thứ gì gọi là “Nhà nước” đây? “Bảo vệ tổ quốc” kiểu gì mà trên đất liền mất trắng Mục Nam Quan? Dưới biển đảo thì lo nâng đỡ “16 chữ vàng” mà cầm lòng để cho cô bạn “4 tốt” thoải mái xâm phạm lãnh hải, bắn giết ngư dân? Lo yên ổn, thịnh vượng cho đời sống nhân dân ra sao mà thi nhau quy hoạch, cưỡng chế đất đai, rồi hăng hái chen chân vào tốp đầu Châu Á và thứ hai Thế giới về lạm phát? V...v..?
Thế thì đám tuyên truyền tay sai, mà rõ nhất gần đây là đài truyền hình VTV1 nghĩ về dân khí và dân trí của dân tộc thế nào mà mộng tưởng tới cái sự “mũ ni che tai”, răm rắp đi và làm theo ba cái luận điệu dối trá, rẻ tiền, xuyên tạc và kìm hãm bánh xe dân chủ của một quốc gia hàng ngàn năm nay luôn khiến các đế quốc sừng sỏ nhất thế giới phải ngán ngại?
Tóm lại, vụ án Cù Huy Hà Vũ (Hay “Vụ án 2 bao cao su”) là một nốt trầm trong giai điệu của tiến trình Dân chủ hóa đất nước, là minh chứng rõ ràng của ý chí lãnh đạo được giới truyền thông “lề phải” ve vuốt, xun xoe.
Vậy phải làm thế nào?
Tẩy chay kênh truyền hình đó cũng như toàn bộ báo chí trong nước (ít nhất là các bài nghị luận chính trị) không phải là phương cách tốt! Mà hãy xem nó để tự  hào rằng : Việt Nam đáng lẽ nên có tên trong kỷ lục thế giới (về xuyên tạc, nói dóc chẳng hạn) và để sâu sắc nhận thức rằng “Thông tin đa chiều là điều tối quan trọng cho mọi suy nghĩ, thái độ và hành vi”.
(Không hiểu vài ba năm nữa, cái bài phóng sự mà VTV1 vừa phát này,nếu lên sóng lại, sẽ có bao nhiêu triệu cái Tivi trong mỗi gia đình bị... đập bể vì bức xúc đây?)
Trần Anh Tuấn