Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

LÊN ĐỒNG?


NGÀI THĂNG CÓ “THĂNG”?
Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu, Nguyễn thủ tướng hăng hái tuyên bố “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.”.... Thời gian như vó câu qua cửa, mới đó mà giờ ông đã đi thêm một đoạn nữa nhiệm kỳ 2 rồi mà tham nhũng có vẻ “nguyễn y vân” – vẫn y nguyên.


Kẻ này vốn nhà quê nên cái gì cũng ngó qua mục kỉnh của nông dân. Thì cứ nghĩ sao thì nói vậy, nhìn trời mà đoán mưa, ngắm sao mà tính mùa. Quanh năm tầm nhìn chỉ từ hiên nhà ra bở ruộng chứ tuyệt nhiên chả suy xét cao siêu như các vị tít  trên trung ương...
Hôm nay liều lĩnh mang cút rượu cùng mấy cái chân gà dai nhẳng toàn gân ra khề khà mà gây sự với bộ trưởng Đinh La Thăng vậy.
Khỏi phải nói, ngài nổi lên nhanh như nước lũ chỉ sau vài tháng đảm nhiệm chức tổng tư lệnh ngành giao thông. Báo chí hết nhời ca ngợi hành động chém tướng ngay trên công trường của ngài. Ngài cũng tuyên bố (đại ý): Không dùng xe công trong một vài ngày gì đó để vi hành trên những chuyến xe bus vốn đang nhức nhối nạn chen lấn, móc túi, bỏ bến, khinh miệt khách hàng.v..v...
Và gần đây hơn là tinh thần trách nhiệm cao ngất của bộ trưởng với công việc khi ông xuống lệnh cấm cán bộ trong ngành chơi golf tại mọi thời điểm.
Thế là tuy mới ra ràng nhưng bộ trưởng Thăng của chúng ta đã oai vệ ngồi trên hàng “sao”. Có điều là sao sáng hay sao xẹt thì cái thằng tôi hãy còn phân vân lắm.
Giữa công trường (khói bụi),  ngài rút đao, à, rút điện thoại gọi cho Tổng giám đốc Tổng công ty càng HK miền Nam Nguyễn Nguyên Hùng đòi đưa phó của ông này ra làm tổng chỉ huy dự án nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng thay cho tiểu tướng thiếu tài Đặng Hồng Cương.
Quá nhanh! Chỉ bằng trực quan sinh động, ngài đã đi bằng tốc độ ánh sáng để tới tư duy trừu tượng thông qua việc coi tiến độ dự án là “... Danh dự của ngành Giao thông vận tải...” và mượn lời của bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh, rằng đó là một “Nỗi nhục quốc thể”. Uy quyền của một tư lệnh ngành là thế chứ! Nói năng và hành động phải tỏ rõ khí chất của đại tướng quân oai phong, dứt khoát và phản ứng nhanh nhẹn. So sánh với tác phong lừ đừ, bàn ra tán vào, họp xuống họp lên của một số đồng nhiệm thì ngài ăn đứt về thời gian xuống lệnh.
Bộ trưởng thậm chí còn ghi điểm cao hơn nữa nếu như vụ ấy chỉ là... dàn cảnh. Nghĩa là có tính toán kỹ càng từ trước đó rất lâu về phương án thay đổi nhân sự, để tới hôm ấy (04/10) alo cho mấy tùy tùng bố trí lực lượng phóng viên hùng hậu tới chứng kiến quyết định (tưởng như) bất thình lình của ngài mà tha hồ đăng tin tán tụng. Chứ nếu quả thực quyết định đó đúng là bất thình lình thật thì e rằng sẽ có một vài đứa dân đen nhận xét ngài là ... võ biền
Tới việc ngài tuyên bố sẽ đi xe bus trong những ngày không bận rộn lắm. Thôi xin! Nếu như không chuẩn bị một đội quân dọn đường cho chuyến vận tải công cộng an toàn và hạnh phúc như mơ, mà ngài lên xe ngẫu nhiên như cậu sinh viên hay anh phụ hồ rất bình thường giữa Thủ đô thì ngài sẽ tiếc gấp đôi, thậm chí gấp ba số thời gian vàng ngọc tới văn phòng làm việc bởi tắc đường, đón khách hoặc bỏ qua bến ngài muốn xuống. Tai ngài có thể sẽ chịu đựng vô vàn những ngôn từ không hay ho, mắt ngài sẽ đầy rẫy những hình ảnh ứng xử với giao thông của người dân thân yêu vừa Thủ đô lại rất đỗi nhà quê. Rồi rất có thể khi về tới nhà, suy nghĩ của ngài sẽ bị ùn tắc bởi sự phân làn của bộ trưởng phu nhân. Ví như: Ông đừng có lấy lý do “vi hành” mà bao biện cho việc cái ví da (không) nhiều đô la của ông bị... mất sóng liên lạc nhá!
Thế thì ngài việc quái gì phải xắn quần mà chen lên xe bus cho mệt! Cái thời bây giờ thiếu gì thông tin cần thiết? Một cú click chuột trong phòng lạnh cũng cung cấp cho ngài biết từ chuyện nhỏ nhất như: Ở đoạn đường nào có bao nhiêu đống rác? Tới chuyện lớn hơn là: Nguyên nhân tại sao những vị tiền nhiệm của ngài thất bại? ấy chứ. Cho nên, trong trường hợp này, có lẽ ngài nên cân nhắc lại cái câu của dân Tàu, hình như: Ngồi trong màn nhung mà điều quân ngoài trăm dặm, ấy mới là tướng tài.
Còn chuyện bộ trưởng Thăng cấm mấy tùy tướng chơi golf trong mọi thời điểm, kể cả ngày nghỉ với lý do rất hay ho “...Để tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và giải quyết công việc chuyên môn được giao...”. Xờ-căng-dàn ấy vậy mà tạo được vô số đồng thuận trong xã hội, chủ yếu là giới bình dân kém tài kiếm tiền nên ganh ghét với mấy cha chơi trò chơi quý-sờ-tộc. Các bố trí thức thì cãi nhau nhặng xị về tính hợp pháp của ý kiến ngài. Người bảo sai luật, người lại nói luật sai, không phản ánh nguyện vọng nhân dân thì cần sửa.v..v...  Ô hay! Trong cái nhà nước mang tiếng Pháp quyền này, không hiểu bộ trưởng ra cái văn bản pháp lý ấy dựa trên luật pháp hiện hành hay bám vào cái mỹ danh “Dân chủ”? Dân là chủ, mà dư luận trong nhân dân (có vẻ) tán thành là ok?
E rằng, tới khi cấm rồi mà cái việc tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, giải quyết công việc chuyên môn ấy vẫn không ra gì thì các ông bà dưới trướng ngài cứ liệu thần hồn. Bởi rất có thể sẽ có một lệnh cấm em ún khác ra đời, kiểu như: “Cấm gần gũi, quan hệ tình cảm vợ chồng  trong các ngày lẻ của tháng để tập trung, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn.” chẳng hạn
A ha! Chúc mừng các anh chị em bên Dân số nhé! Khỏi phải lo bùng với nổ nữa! Cái này trong binh pháp gọi là “Nhất tiễn hạ song điêu” đấy – Một mũi tên trúng hai con chim - Tới lúc ấy cứ gắn camera ở mỗi giường ngủ của quan chức thì có mà giảm được khối vi phạm ấy chứ.
..........................................
Đã hết rượu mà vẫn còn nguyên cả đống chân gà (dai quá!). Thôi thì liều mạng nhắn với bộ trưởng vài câu nữa trước khi cuốn chiếu vào nhà xoa xoa hai bàn chân đất cát trước khi tót lên lên giường đánh giấc ngon lành tới sáng.
 Nhắn rằng: Kẻ quê mùa này rất ngưỡng mộ bộ trưởng Thăng (như từng ủng hộ thủ tướng Dũng), nhất là tinh thần khẳng khái, sẵn sàng đối diện với Quốc hội nếu có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Bộ trưởng đúng là một ngôi sao sáng trong cái đám tinh vân tù mù ngồi ngang ghế với ngài (ít nhất là cho tới bây giờ). Có điều là, trong một cái ao, con cá dễ bị vào nồi nhất thường là con cá hay nổi nhất đấy bộ trưởng ạ.
Nhưng tôi cũng biết ngài chẳng quan tâm lắm nếu như chẳng may nghe được lời ấy đâu. Vì phong cách lãnh đạo của ngài rất mạnh mẽ, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm mà lị... Bỗng thấy có gì đó giống dáng dấp của đại tá Gaddafi quá. Dù là sự so sánh rất khập khiễng.
...........................
Phải ngáy vài tiếng lấy sức ngày mai đi xem một đám lên đồng mới được. À, lại nói về lên đồng ở quê tôi. Muốn gọi hồn ai hoặc thỉnh giáo lời dặn dò của bậc thần thánh nào, ông đồng hay bà cốt sẽ đảm đương vai trò trung gian giữa người với những thế lực siêu nhiên đó. Hò hét, nhảy múa, nuốt than hay đi trên mảnh sành cứ gọi là vô tư. Tới khi tàn một giá đồng hoặc bị chủ nhà bực bội phang cho mấy gậy thì hồn người đã chết sẽ thoát ra khỏi thân xác ông đồng, bà cốt.  Lúc đó người ta gọi là “đồng đã thăng” – Tức là không còn phép thuật.

Trần Anh Tuấn

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

BỆNH NGÔI SAO


Cái sự đồng nhất giữa bằng cấp và năng lực không phải tới bây giờ mới có. Vì các cụ xưa cũng đã làm chán rồi. Nhưng tới thời nay vẫn còn có mới là chuyện lạ kỳ.

Tiếp sau Đà Nẵng, giờ tới lượt Nam Đinh phất cờ giong trống nói “Không” với bằng đại học ngoài công lập trong việc lựa chọn công chức.
Một xứ mang tiếng hiếu học bậc nhất, có con em đỗ đạt các kỳ thi tầm cỡ quốc gia bậc nhất mà lại  chịu về hạng 2 ở mong ước trở thành “ngôi sao”.?
Nếu Nam Định góp tiếng nói “chửi đểu” ngành giáo dục thì không nói làm gì. Nhưng nếu các vị đồng nhất bằng cấp với năng lực, nhất quyết lựa chọn những thành phần ưu tú cho chính quyền bằng cách loại bỏ bằng cấp ngoài công lập vì cho rằng kiến thức, phẩm chất của những cứ nhân ấy không tương xứng với vị trí sẽ công tác thì... Giống như một chú gà trống học gáy, Nam Định hình như đang muốn tạo Xì căng đan?
Nói vậy không có ý chê các quan chức đất Thành Nam kém nổi đình nổi đám mà chỉ muốn nhắn rằng: Suy nghĩ của quý vị cũng bát nháo như mảnh đất Vị Hoàng cái thời còn cụ Tú Xương.
Ở chỗ các vị xác tín: Hễ là anh cử nhân Công lập sẽ làm quan tốt hơn anh Dân lập!... Mà nghe đâu cái thằng giặc tham nhũng nó hoành hành từ đời nảo đời nào, trước rất nhiều cái thời điểm đứa ngoài công lập đầu tiên ngo ngoe ra trường. Phải chăng các “bố” đang tại vị hiện nay quyết liệt rằng: Tham nhũng thì tham nhũng! Nhưng nhất định không cho bọn trường tư đứng chung hàng ngũ?
Mà Giáo dục hiện nay, người ta chạy trường từ cấp mầm non, tiểu học, trung học,... đến mấy học vị Tiến sĩ nước ngoài còn xào nấu dễ như trở bàn tay thì bọn Đại học trong nước thấm tháp gì? Biết đâu từ vụ này sẽ có vô vàn những hồ sơ ứng tuyển công chức với lý lịch trong sáng, rõ ràng khiến các vị phải vò đầu bứt tai tự hỏi “Đẻ ra đâu lắm bằng Công lập thế?” (Bằng gì? Đố ai mà biết.). Hoặc là một cuộc đua tài (cả tiển) được bó hẹp trong phạm vi công lập. Để rồi sau kỳ “sát hạch” lại tái diễn cảnh xướng tên như cái thời mạt của Nho học cuối thế kỷ đầu thế kỷ 20
“Trên ghế bà Đầm ngoi đít vịt
Dưới sân ông Cử ngỏng đầu rồng...”
(Giễu người thi đỗ - Tú Xương)
...............................
Không biết “chạy chức, chạy quyền” đã thành “bệnh” chưa? Nhưng có lẽ sẽ có một khối ung thư mang tên “Chạy bằng”.
Trần Anh Tuấn

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Hai mươi với chả tháng mười...


Sắp tới 20.10, nghĩ mãi mà chẳng ra được câu khẩu hiệu nên hồn dâng tặng một nửa thế giới. Thôi thì đành ậm ọe phát biểu vài câu không đắt tiền nhằm gửi tới các... quý ông.

Và nó đây:
Người ta hay ví phụ nữ như mèo bởi đơn giản là mèo có những đặc tính của đa số chị em ta: Hung dữ, ăn vụng, gian dối và... biết giấu những gì cần giấu. “Giấu như mèo giấu....” mà lại!
Để chinh phục phái đẹp, đàn ông phải cố tỏ ra mình là... người xấu xa. Vì các nàng thường có mộng ước ngông cuồng là: “Nhất quyết cải tạo bản tính của thằng cha ấy!”.
Giai đoạn tìm hiểu thường kết thúc bằng hôn nhân, và hôn nhân lại khởi đầu cho một giai đoạn mới: Tìm hiểu xem còn ai hơn vợ (chồng) ta nữa không?
Tiêu chuẩn của người phụ nữ về người đàn ông là phải mạnh mẽ và thông minh. Ngược lại, phái mạnh luôn muốn người đẹp... không đủ thông minh để hiểu rõ mình. Sự lệch pha này dẫn tới những cơn say bí tỉ của anh chồng cùng bài ca muôn thủa của cô vợ mỗi khi có dịp “ngồi lại với nhau”
Thực ra Thượng đế tạo ra đàn bà trước đàn ông. Vì trong những lúc cãi nhau căng thẳng, đa số bậc trượng phu thường thoái lui trong danh dự bằng câu “Im mồm đi .. mẹ!” hoặc “Thôi xin! Con lạy bà!”
Một trăm cặp yêu nhau thường mơ về một mái nhà hạnh phúc với tiếng trẻ con ríu rít nô đùa. Nhưng sau khi lấy nhau, họ không nghĩ về điều ấy nhiều nữa bởi luôn thường trực mối bận tâm “Không biết lão ấy giấu quỹ đen ở đâu?” và “Chỉ mong mụ già ấy đừng có réo lên mỗi khi ta về muộn”
Để được an toàn, các ông chồng thường rất xa xỉ những lời có cánh đối với một nửa của mình. Đơn giản vì họ nghĩ rằng:
“Mẹ mày”, “Bu nó”, “Bà nhà”,...
Đều là cách gọi “Vợ già” chứ đâu!
Câu tổng kết chí lý nhất từ xưa tới nay “Anh em như tay chân, vợ con như áo mặc”. Tất nhiên rồi! Đa số các bậc tu mi nam tử chấp nhận thà tàn phế chứ nhất quyết không chịu... cởi trần tới nơi làm việc.

Trần Anh Tuấn