Ngày làm PV, anh Nguyễn
Quân giao cho mình chia sẻ kinh nghiệm với mấy bạn tập sự. Trong số này có một
bạn tên Dung, dù học ngành thiết kế nhưng có ước mơ làm báo để góp phần “thiết lập trật tự xã hội”.
Mình còn đang amateur bỏ
mẹ, vì anh phân công nên phải cố gắng gồng mình cho giống bậc tiền bối. Sau nhiều
lần gửi tin bài, một hôm Dung chuyển qua mail cho mình nguyên một phóng sự bằng thơ.
Nội dung là thân phận cụ
già quê miền Trung, vì lý do đặc biệt nên bỏ gia đình vào TP.HCM mưu sinh. Bạn
ghi dưới bản thảo mấy lời sụt sùi “… ông sinh nămẤt Sửu -89tuổi , quê ở Quảng Ngãi,
đang sinh sống một mình tại nhà trọ ở Thủ Đức. Mỗi ngày ông bán 15 tờ vé số kiếm
sống, thuê nhà 300.000đ/tháng, già yếu, lầm lụi với chiếc xe đạp rất thương tâm!”
Có lẽ vì hào hứng với
nước mắt của bạn nên sau khoảng 20 phút mình đã lau trên bàn phím mấy câu lục
bát tương tự. Thực ra là biên tập lại
tác phẩm của bạn, rồi gửi phản hồi kèm theo lời phán rất đàn anh “Em sẽ là một
cây bút giỏi!”
.........................
Giáng sinh nhắn tin cho
bạn, bạn nói “em quay sang làm thiết kế cả năm nay!”. Rồi kể nhà đang có chuyện
không vui…
Mình copy lại sản phẩm,
coi như pha vào nỗi buồn của bạn, để những tâm sự không quá nặng, mà loãng hơn ra. Vì dù sao ngày ấy cũng khá vui.
GỬI EM DUNG
Bài thơ em viết khá hay
Và anh có một chút này nói thêm:
Cụ già vé số em quen
Nếu mà viết được một
tin … (thì) tuyệt vời!
Nêu rằng: Cũng một cuộc
đời
Mà người biệt thự, người
ngồi mái gianh
Thân gầy, áo vải mong
manh
Lui cui xe đạp, chông
chênh kiếp nghèo
Vài tờ vé số mang theo
(Tay cầm bạc tỉ mà “eo”
dạ dày)
Cho người mua những vận
may
Còn mình thì vẫn tháng
ngày cơm rau
Nhớ quê lòng quặn niềm
đau
Miền Trung xa lắc, nỗi
sầu dâng cao
Thương con mà nước mắt
trào
Mỗi đêm lại mỗi đêm cào
ruột gan
Tuổi già số phận đa đoan
Chín mươi mà vẫn nặng mang gánh đời
Gió sương mấy bận dập
vùi,
Cướp đường dăm bữa tới
lui rập rình….
…….
Kết bài: “Ở nơi văn
minh
Vẫn còn có những điển
hình khổ đau!”
Anh
Tuấn