Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Tám tỉ còn ít mà



Tại phiên tòa xét xử vụ giết người ở thôn Me (Bắc Giang), mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Hoan là cụ Hoàng Thị Hội đã yêu cầu được bồi thường “trọn gói” 8 tỉ đồng. Cụ đề đạt chuyện trên sau khi hiểu “nợ máu trả máu” không dễ thực hiện.

Nhiều người có lẽ cười vì sự linh hoạt chuyển phương án khá ngây thơ của bậc đã qua tuổi xưa nay hiếm này, nhưng, nếu số tiền  đến 8,1 tỉ thì hãy còn ít.



“Trăm năm bia đá cũng mòn/ Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ”. Cái danh tiếng quan trọng lắm, không tiền bạc nào mua nổi, nhất là ở những người già lại sống trong cộng đồng làng xã xưa nay coi trọng chữ “sỉ”.

Thế mà chỉ do cái sự thiếu công tâm của phiên tòa xử ông láng giềng Nguyễn Thanh Chấn hơn 10 năm trước mà người mẹ mất con này bị mang tiếng cay độc với người quê hương.

Vì thời gian ông Chấn đếm lịch, cụ Hội thường xuyên “dẫn quân” hoặc “đơn thân” tới mạt sát vợ con  ông này vì đã cướp đi đời con gái của của con gái cụ. Đến nay, khi công lý lên tiếng, cụ Hội có lẽ thấy mình xấu bụng mà hiểu sai cho người tốt nhiều quá. Vàng bạc nào có thể chuộc lại tiếng thiếu đức độ đây?

Cụ đòi tiền cũng chả thiết thống kê chi tiết thiệt hại khoản nọ, khoản kia. Có lẽ cái lý do khiến yêu sách này được phát ngôn là ông Chấn được 7,2 tỉ do oan, chịu sự gán nhãn trong cộng đồng là kẻ sát nhân. Thế thì cụ, vừa mất con lại vừa bị nhận xét là cay nghiệt mỗi lần tới trả thù miệng nhà người lương thiện thì tiền được nhận phải hơn là cái chắc. Và mức “phí danh dự” ấy  “sẽ cho con cháu hết” ……
.............................

Nói thật, mình rất yêu những bà mẹ hồn nhiên như thế. Hồn nhiên yêu cầu, hồn nhiên bày tỏ cảm xúc căm thù, và chắc chắn tình yêu cho con cái cũng bao la hồn nhiên…

Rõ khổ!  Phía bên kia lại khổ não trần tình trước tòa, rằng,  80 ngàn đồng còn chưa có thì đào đâu ra số bạc nhớn đên thế!

Anh Tuấn


Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

NẠN NHÂN CỦA "QUÂN TỬ TÀU"



1. Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, ba anh em Lưu, Quan, Trương có lời thề trứ danh buổi khởi nghiệp tại vườn đào,  đại ý, dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau đó Quan Vũ bị phía Tôn Quyền giết, Lưu Bị vì tình kết nghĩa năm xưa mà dốc toàn bộ lực lượng nhà Thục phục thù  Đông Ngô, bỏ qua đại cục là liên minh chống Tào Tháo.
Nhiều truyện kiếm hiệp của Trung Quốc được dịch sang tiếng Việt, các tay hảo hán đều vì “nghĩa khí”  mà sẵn sàng bán máu chỉ để mua lấy ba chữ “Hảo huynh đệ”. Tôi tạm gọi những trường hợp ở trên là “Quân tử Tàu” – dù bản thân chữ “Quân tử” được đẻ ra ở Tàu.
…………...
2. Trong thảm án sáu người tại Bình Phước hôm 7-7, đến thời điểm này, các nguồn tin từ báo chí đều cơ bản thống nhất rằng Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương là đôi bạn thân. Cả hai đều không tiền án, tiền sự, được những người quen biết nhận xét là hiền lành. Thêm nữa, thu nhập mỗi tháng gần 10 triệu nên không thể gọi là túng quẫn.
Trưa 6-7 Tiến bắt đầu tiếp nhận kế hoạch gây án từ Dương nhưng chỉ hơn 12 giờ đồng hồ sau đã thực hiện thành thục và quyết liệt như kẻ thuộc bài từ rất lâu. Qua đó giúp sức để Dương giết năm người, đồng thời tự tay tước đi sinh mạng  nữ chủ nhà.  
Nghĩa là bên cạnh sự lạnh lẽo của một tâm hồn vô cảm trước mạng sống của đồng loại thì kẻ thủ ác này hành động như một cỗ máy. Cỗ máy ấy  được lập trình bởi sự nhiệt tình “giúp bạn phải giúp đến cùng” đang sôi lên trong nhận thức lệch lạc của Vũ Văn Tiến.
Đáng nói, cái giá trị “Quân tử Tàu” cũng được Nguyễn Hải Dương thẩm thấu một cách rất hồn nhiên, thể hiện trong những lời khai đầu tiên của người này. Theo đó Dương  “khẳng khái” nhận xuống tay với toàn bộ nạn nhân nhằm xoa đi một phần sự man rợ của đồng phạm khi phải đối diện với luật pháp.
Cách hành xử kiểu  “Quân tử Tàu”  về mặt nào đó rất đáng được trân trọng vì đó là một trong những chuẩn mực để làm người, bên cạnh các phẩm chất như “tài hoa”, “nhân ái”, “trung thực”… Tuy nhiên, qua quá trình sao chép không trọn vẹn cả về mặt thời gian lẫn không gian, sang tới Việt Nam, bản Copy ấy  dường như là một liều thuốc phiện đối với những thanh niên tiếp nhận các bài học đạo đức một cách chắp vá. Và tôi cho rằng hai nhân vật chính  trong vụ thảm sát 6 người ở trên là minh chứng gần nhất, rõ nhất.
Tiến có lẽ không quá cần tiền để sẵn sàng tắm máu đồng loại nhưng cái liêm sỉ hão trước đề nghị của “bạn thân” đã biến tâm hồn người này thành quỷ.  Còn Dương, có lẽ cũng chẳng bởi thất tình sinh tàn độc, mà là sự yếm thế của một gã trai từng tự hào bởi vài tháng trước còn sánh vai cùng mỹ nhân, nay bị hắt hủi vì lý do bất tài, không môn đăng hậu đối…. Việc nhận tội thêm cho “bằng hữu” càng khẳng định cái lý do đại trượng phu phải trượng nghĩa và không hèn  được người này suy diễn.


……………………
3.  Giả sử như giả thuyết “quân tử Tàu” trên là đúng thì cách giải quyết cũng không phức tạp.
Giải pháp của mọi vấn đề luôn xuất hiện ngay sau khi tìm được nguyên nhân -  Nói cách khác,  thủ tiêu nguyên nhân  (ở đây là những bài học đạo đức chắp vá)  sẽ hiện thực hóa giải pháp… Anh Tuấn