Gặp người dân Việt Nam tại quán bún ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ
Obama cẩn thận tháo nhẫn nhét túi trước khi bắt tay với họ. Việc này không chỉ
xảy ra một lần trong những chuyến đi nước ngoài của ông.
Hành động của người đứng đầu quốc gia cỡ quyền lực nhất hành
tinh khiến dân tình xôn xao, đặt ra vô vàn lý giải. Có người cho rằng vị cao
bồi này sợ đau ngón út, hóm hỉnh hơn thì khẳng định anh giai chung thủy lo đám
đông động chạm vào của quý của vợ mình – tức nhẫn cưới…..
Nhưng chắc chắn một điều công dân Hoa
Kỳ này ý thức được mỗi lần bắt tay!
Có chú ý tới người mình đang tương tác thì mới quan
tâm tới các thói quen cá nhân. Hành động đó cộng thêm cái nhìn thẳng vào mắt
người đối diện thể hiện sự tôn trọng nhất định chứ không qua loa, hời hợt. Phía
nhận bắt tay cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành.
Ở Việt Nam cũng có thói quen bắt tay, và tôi chú ý tới
hai kiểu giao tiếp khá phổ biến.
Một là, cúi gằm mặt xuống trong suốt
quá trình từ lúc chìa bàn tay cho tới khi rụt lại. Kiểu này xuất hiện đa số ở
những nhân viên cấp dưới có lá số tử vi ghi hai chữ Nịnh thần (hoặc tự nhận là
bề dưới). Cách tương tác giống như nhận ân huệ này triệt tiêu sự thân thiện
cùng tinh thần hợp tác công bằng vốn là ý nghĩa của động tác bắt tay.
Về mặt nào đó, cái sự cúi gằm mặt đã
gián tiếp phủ nhận, coi thường mối quan hệ của nhau giữa hai kẻ đang đối diện.
Hai là, chìa phật thủ giống như lướt
qua những bàn tay khác. Khi người nhận cái bắt tay chưa kịp siết chặt thì
ông/bà này đã vội lỏng cơ và mắt hướng mẹ nó đi nơi khác rồi.
Kiểu này thường gặp trong các buổi
hội nghị hoặc vi hành thăm thú tình hình con dân của nhiều lãnh đạo nhà mình.
Lối chạm tay để xa lánh nhau hơn như thế này, dẫu muốn có chút thiện cảm cũng
đếch thiện cảm nổi.
Vậy nên, một cử chỉ nhỏ nhưng đôi khi
có thể lay động cả thế giới. Người nào khi thực hiện vai trò xã hội của mình
(từ anh nhân viên doanh nghiệp nhỏ tới Đức Giáo hoàng) mà có sự chỉn chu khi
tương tác thì xác suất thành công bao giờ cũng lớn. Nơi họ làm việc, hay rộng
hơn là xã hội, cũng được hưởng lợi từ đó. Anh
Tuấn