Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Không gì vĩnh cửu



Thời Công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng có lẽ luật pháp không đếm xỉa hành vi Huỷ hoại tiền tệ. Nếu có như bây giờ thì thay vì nức tiếng oai phong, chàng đã bị tù mọt gông!



Lại nói về “mọt giông”, đó là ngôn ngữ phổ biến bây giờ dù cái còng số 8 đã thay thế nó từ lâu. “Mọt gông” vươn lên thành biểu tượng khi ai đó muốn nói về những tay anh chị chịu cảnh tù lâu án dài.
Như vậy, nhiều điều tưởng như là tiêu chuẩn của thời đại này thì lại lạc lõng ở thời đại khác. Điều này đã rõ, chỉ trẻ em mới thắc mắc.
Giờ nói chuyện người lớn. Thằng bạn mình bị bồ mắng té tát vì “dâm”. Lý do là cu cậu chăm chăm khen vòng 1, vòng 3 của người yêu hấp dẫn nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến bộ nhai “mùa thu tỏa nắng” duyên như thiếu nữ Kinh Bắc đầu thế kỷ 20 trong thơ Hoàng Cầm.
Rồi con bạn mình tiếp tục chửi thằng bồ ngu vì sống chết gì cũng không khen hàm răng, bởi “Em thông cảm, anh không thể tự sỉ nhục phẩm chất thật thà, trung thực của anh!”
Tức là, ít nhất trong chuyện tình yêu, chân thành và thẳng thắn đích thị là thủ phạm gây tan vỡ hạnh phúc, chia lìa lứa đôi.
Gộp hai chuyện “đốt tiền” và “răng xỉn” lại để nói rằng đôi khi thấy mình lạc hậu. Có lẽ mình không thuộc về thế giới này!
Nhưng cũng có thể nói: Có lẽ thế giới này không thuộc về mình!
Tất nhiên, mình không bất đắc chí tới mức lật lọng thời cuộc như cụ Nguyễn Công Trứ, khi tuổi trẻ tuyên bố “Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông!” mà cuối đời lại tự chuyển hoá: “Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!”.
… Mà mình chỉ muốn nói rằng chuyện đúng sai trên thế gian không phải bất biến.

Trần Tuấn