Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Sinh viên sư phạm bán dâm...


“Sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư (tính trong cả khóa học) sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên sẽ bị khiển trách, lần thứ 2 sẽ bị cảnh cáo, lần thứ 3 sẽ bị đình chỉ có thời hạn” – Đây là một nội dung  trong dự thảo Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy – Được báo chí đưa tin hôm nay, 29-10.
Theo đó, Dự thảo có nội dung hỗn láo này đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 26-11.

Chắc chắn sự lan tỏa của tinh thần trung thực, tự giác kê khai chưa thể lan tới tầng lớp sinh viên. Tuy nhiên, việc thống kê số lần bán dâm vẫn có thể dễ dàng dựa trên phát hiện của công an sau mỗi lần ập vào điểm hành lạc có trả phí … Chuyện này mình chả bàn.
Chỉ băn khoăn ở chỗ:
Thứ nhất, tại sao chỉ áp dụng với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và trung cấp? Thế trình độ đại học thì sao?
Đây phải chăng là sự bất bình đẳng trong kiếm sống. Nó cũng không công bằng đối với cơ hội được ở lại trường nhằm thực hiện sứ mệnh ươm mầm non tương lai giữa các bạn cao đẳng và đại học.
Thứ hai, bán dâm không phải là một tội phạm hình sự. Nó thậm chí đang manh nha là một nghề chân chính khi có nhiều người ủng hộ, thậm chí tiếng nói ủng hộ đó đã lên tới diễn đàn quốc hội. Vậy lý gì Bộ GD&ĐT lại “đặt vòng tránh thai” ngáng đường quá trình chào đời của xu hướng tiến bộ đó?
Thứ ba, những thầy cô tương lai đi bán dâm trong lúc nó chưa được công nhận là một nghề sánh ngang với những nghề cao quý khác đã là một thiệt thòi cho nhân cách. Bộ GD&ĐT hà cớ gì cần vùi dập những nhân cách ấy thêm một lần nữa bằng những biện pháp hành chính tàn nhẫn? Cảnh cáo, thông báo về địa phương, đuổi học… thì bán xừ cái quan điểm “nhân văn” cho quý sứ cho rồi.
Các vị cứ làm như bán dâm nhàn hạ và sung sướng lắm không bằng, nên mới đẻ ra những chế tài mang tính sỉ nhục. 
Cứ thử một lần rồi biết?.

Trần Tuấn

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Ly hôn nháp?


Ban Bí thư vừa rồi ra chỉ đạo, đại ý, cán bộ lãnh đạo phải công khai tài sản, thu nhập.




Chiếu theo luật hôn nhân và gia đình, tài sản của vợ chồng làm ra trong quá trình sinh sống là tài sản chung.

Vậy, chồng làm quan nhưng vợ làm dân, nếu công khai tài sản chung là vi phạm bí mật đời tư của bà vợ?

Hoặc muốn rạch ròi tài sản của riêng lãnh đạo, thì vợ chồng họ… phải li dị để tòa án phân định tài sản mỗi cá nhân?

Hoặc nếu không muốn tổ ấm tan vỡ vì vụ chia tiền  thì buộc phải từ quan về làm dân?
Hoặc phải đẻ thêm một thủ tục pháp lý khác, là tòa án được cấp quyền xử … ly dị nháp?

Thật ra, giàu nghèo là do tài quản lý đồng tiền của mỗi người, dân cần quái gì soi mói tài sản của các vị. Dân chỉ cần giám sát những mối quan hệ của quý vị là biết thối rữa lý tưởng hay không.

Mình hay thắc mắc chuyện ngôn ngữ vậy

Trần Tuấn




Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Vì sao Trạng Quỳnh chết?


Đoàn Thị Điểm nức tiếng văn chương song cuộc sống gia đình thì mờ nhạt nếu không muốn nói là thất bát. Thành tích đời tư đáng nể nhất của nàng là xuất hiện trong giai thoại được ông Trạng Quỳnh lén lút tăm tia lúc tắm vì muốn dòm thân thể.

Khi ấy, mẹ kiêu căng, nói muốn “ngắm nghía toàn tập” thì hẵng thể hiện tài năng cho xứng đáng đã, tức là phải đối chuẩn câu “Da trắng vỗ bì bạch”
Chú Quỳnh nhà ta đang trong tình trạng trên bảo dưới không nghe, quýnh quáng bỏ xừ thì còn đâu mà linh với chả hoạt, đành hậm hực hít hà mùi xạ hương tỏa ra từ nơi bà Điểm xối nước rồi lủi mất.
Thời nay, cái tội quay clip rồi tống  tiền, tống tình thì tù mọt gông! Đừng mơ chuyện kéo theo chúa băng hà.
“Chim thằng cu nhìn như... con cặc!” - Mời đối?.
Ai đối được, có lẽ đủ khả năng quay về thời Trạng để thay chàng sàm sỡ mỹ nhân,  hoặc xa hơn là thừa thông minh để ra chợ mua rau sạch biếu chúa.

Trần Tuấn



Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Chuyện lạ?


Chủ nhân của “vật lạ” bay trong buổi nói chuyện giữa lãnh đạo TP.HCM với người dân Thủ Thiêm hôm 21-10 đã chính thức lộ danh tính. 
Báo chí cho hay, “nữ phi tiêu thủ” này bị xử phạt hành chính với mức tiền 750.000 đồng, và “vật lạ” là chiếc giày của chị.


Chị “nhanh chóng” chấp hành mức phạt, đồng thời cho biết “cuộc sống không xáo trộn gì” và “sẽ lên công an lấy lại dép”.
Gần bốn chục đô la trả cho một khoảnh khắc chưa tới một giây?... Cũng khá lạ trước động tác sẵn sàng móc hầu bao mà không mảy may xót tiền?.
Chuyện thứ hai, tại ngã tư Hàng Xanh đêm 21-10, một nữ doanh nhân vì quá chén mà lố chân ga khiến một loạt xe máy chỏng vó, cùng với đó là một sinh mạng phải vĩnh viễn ra đi.
Lạ ở chỗ sau đó thay vì thực hiện tôn chỉ mục đích của báo chí là tuyên truyền pháp luật (ở đây là luật giao thông đường bộ và hành vi nguy hiểm lúc lái xe khi vừa nốc rượu bia) thì nhiều trang mạng nhấn nhá vào đời tư người vi phạm, thậm chí không ngại nêu tên tuổi cùng địa chỉ làm ăn của tài xế lạc tay lái này. Cứ như nữ doanh nhân ấy nhấn ga có chủ đích, lên kế hoạch phạm tội và phạm tội có hệ thống!
Dày vò một sai lầm có tính khoảnh khắc mà không chịu thông cảm cho việc vì khoảnh khắc thiếu tỉnh táo ấy mà một số phận phải đối diện với những năm tháng tù tội, mất cả tiếng tăm lẫn sự nghiệp… thì cũng lạ.
Chuyện thứ ba mới rất lạ! Đó là việc nhiều người Hải Phòng truy đuổi, đánh chết tươi một tay trộm chó.
Nó kì quặc là ở thời đại này, cái giá của mạng người được đám đông ứng xử như với mạng con chó. Ở phía ngược lại, có kẻ sẵn sàng đánh cược mạng chó với mạng của mình khi chấp nhận kiếm sống bằng nghề “cẩu tặc”.
Một ngày có ít nhất ba chuyện lạ, kể cũng không nhiều lắm!

“Đất nước này cực lạ đấy em yêu
Chẳng đơn giản như tầm thường nàng nghĩ
Bởi nó tổng hợp những điều có lý
Ta chỉ ngộ ra khi chạm cửa thiên đường…”


Trần Tuấn

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Cảnh giới của thần tượng


Để tăng tính thuyết phục của ý kiến, bạn phải vừa nói vừa vung tay vào không khí. Người khác gọi là chém gió



Để trở thành ngôi sao, bạn phải vừa chém gió vừa thực hiện cam kết “chém” của mình. Người khác gọi dũng cảm

Còn, để đạt tới cảnh giới thần tượng thì sự dũng cảm của bạn phải khiến đám đông  bắt chước theo. Người khác gọi là mù quáng.

Chú em mình hôm vừa rồi bị bồ nó ịn cái đế dép lên mặt do lỡ... tay lúc tâm sự. Mình hỏi nó đau không, nó bảo sướng chứ đau gì, vì mấy khi được nàng  đích thân chiếu cố.

Hỏi kỹ mới biết, bồ nó nhập viện vì rụng mất 2/3 bộ nhai.

Tuấn Trần




Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Học trò không thuộc bài?



"Quy hoạch", hiểu nôm na là một sự sắp xếp cho tương lai.
Ví dụ: Anh trưởng phòng được quy hoạch làm Giám đốc trong 5 năm tới; Bác bảo vệ được nâng đỡ làm CEO hệ thống đòi nợ thuê ở 6 tháng liền kề; Khu vực kinh doanh ngành nghề nhạy cảm được định hướng xây bảo tàng trong giai đoạn 3 mùa xuân kế cận....

Và trong xã hội còn lửng lơ giữa truyền thống và hiện đại thì quy hoạch luôn đồng hành cùng ba chú: Đúng, Treo và Vỡ. Việc nó kết duyên với chú nào phụ thuộc vào xáo trộn trên trường quốc tế, tình hình trong nước hoặc sự thay đổi về nhận thức, tầm nhìn của lãnh đạo địa phương.
Nói vậy để thấy Mác, Ăng ghen, Lê nin.... có thế giới quan cực kỳ siêu đẳng. Các ông quy hoạch xã hội loài người lên thiên đường nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể mà dựa trên sự phát triển giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất.
5 năm? 10 năm? 11 năm?... hay khoảng thời gian nào đó để xóa bỏ CNTB là chuyện của hậu duệ, tiền nhân không giao chỉ tiêu!
Sự vĩ đại của những người sáng lập học thuyết được cho là tiến bộ nhất thế giới nằm ở chỗ đó.
Và dường như sự vĩ đại ấy đang bị thách thức tính đúng đắn khi Nhà hát ở Thủ Thiêm muốn chào đời do hết chịu nổi sự mòn mỏi sau 1/4 thế kỷ có tên trong quy hoạch.


 “Việc xây dựng nhà hát là làm theo quy hoạch, kế hoạch và đến bây giờ là hơi muộn, vì dự án đã có từ 25 năm trước và đã bị "treo" quá lâu” - Vtv.vn ngày 16-10 dẫn lời Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong như vậy. Theo đó, ông Phong nói thêm, việc xây dựng nhà hát sẽ làm đồng bộ với các hạ tầng khác.

Hãy cứ đồng bộ, thống nhất với lòng dân trước đã. Đó mới là cảnh giới cao của quy hoạch: Quy hoạch xã hội.

Trần Tuấn



Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Tượng đài Thủ Thiêm?


Nhà hát hay tượng đài?

Một chính quyền biết nhận sai là một chính quyền không tệ
Một chính quyền quyết tâm sửa chữa sai lầm là một chính quyền cực tốt, dù có thể việc sửa chữa không giúp cho tình hình khá hơn.
Còn, một chính quyền hoàn hảo là chính quyền thực hiện nguyện vọng của dân, dẫu nguyện vọng ấy... chưa đúng.

Bức vẽ trên một ngôi nhà bị cưỡng chế tại Thủ Thiêm. - Ảnh: H.T.D

Mình không biết người dân Thủ Thiêm có nguyện vọng dựng nhà hát như tiếng nói của những người họ ủy quyền trong HĐND cất lên không?
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa nơi biểu diễn nghệ thuật ngang tầm thế giới với một tượng đài đánh dấu sự trường kỳ gõ cửa cơ quan chức năng của họ.... có lẽ họ lựa chọn phương án rẻ hơn.

Trần Tuấn