Thầy dạy năm thứ 3 của tôi từng nói, đại ý: Hành
trình tiến tới Xã hội Tự do là một hành trình chỉ có trong cổ tích. Bởi trên
con đường ấy có vô vàn cánh cửa mà giới cầm quyền dựng lên.
Khi xã hội quá bức bí, giới ấy sẽ mở một cánh, ngột
ngạt tiếp thì mở thêm cánh nữa…. miễn sao việc mở đó không ảnh hưởng tiêu cực tới
sức mạnh quản lý của họ.
Ví dụ trước đây đi tù là chấp nhận mọt gông, hó hé
phản ứng hay kêu vô tội thì bắc thang lên mà hỏi Trời… Sau đó thì cánh cửa cải
cách tư pháp mở ra và xuất hiện những ngôi sao oan Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức
Long, Huỳnh Văn Nén…
Hoặc ngược lại, người Hồng Kông đang trong bầu không
khí dễ chịu và khá tiến bộ của thể chế tự trị. Tuy nhiên, cứ muốn là chính quyền
Trung ương dựng hàng rào, mới đây nhất là việc bàn bạc luật nhằm xử lý những
người xúc phạm một bài hát.
Quyền lực của Báo chí, những tổ chức phi chính phủ hay áp lực quốc tế không quá mạnh như từng ảo
tưởng, chúng chỉ giống như nỗ lực đúc chìa khóa. Việc mở được ổ khóa cửa nào
hay không lại phần nhiều phụ thuộc vào ý chí của giai cấp thống trị.
Quẫy đạp hay Đấu tranh là những khái niệm xa xỉ
không dành để trang điểm cho toàn bộ nhân dân.
Và tôi, không biết từ bao giờ trở nên hèn theo lý tưởng
của những ai tự coi là dũng cảm.
Tuy nhiên, im lặng cũng có sự rất thú vị của im lặng
(hay hèn) chứ.
Bởi, sự hèn giúp tôi tránh được những xung đột xã hội
nếu những xung đột ấy có thể khiến người trong gia đình tôi tổn thương.
Hèn, giúp niềm hạnh phúc được ăn cơm với nửa cái đùi
gà rim mắm những năm 1980 của tôi đến 2020 vẫn là niềm hạnh phúc. Nó không giống
như những đàn em khác tới nay đã lên đời giá trị sung sướng với đặc sản cá,
chó, mèo, bia ôm…
Hèn, giúp tôi phát hiện một số người trong giới hèn
thực ra lại là những đỉnh cao của đẳng cấp rũ bỏ những rác rưởi cuộc sống.
Hèn giúp tôi có thể trở thành một nhà lý luận cho những
hành động say máu nực cười…
“Hèn gia” vì vậy đương nhiên sánh với các thể loại “chuyên
gia” từ giáo dục, khoa học, lịch sử, ảo thuật…
Anh
Tuấn