Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Ngày trở về

Hồi chín năm trước, người dân là tôi lần đầu động chạm tới đương kim bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng bằng ý kiến “Ngài Thăng liệu có thăng? - http://congionong.blogspot.com/2011/10/len-ong.html?m=0 ”. Thời điểm ấy, cảm xúc của tôi giống như một số người hoài nghi, thậm chí hằn học việc ông Đoàn Ngọc Hải phát động cuộc chiến vỉa hè vài năm sau đó.

Tức là, tôi không tin bộ trưởng là người dám nghĩ, dám làm và làm được. Việc trảm tướng ngành cầu đường, ra tối hậu thư cho các nhà thầu dường như là những động thái trên sân khấu chứ không phải ngoài thực tiễn.

Ngay cả việc ông quyết liệt xây cầu đi bộ cho các bệnh nhân ung thư, rồi khi về làm Bí thư TP.HCM đã có ý giải cứu nông dân nuôi bò sữa Củ Chi… thì cũng chỉ thấy bóng dáng của một tư lệnh trận mạc chứ không phải tư chất của lãnh đạo chiến lược.






Và rồi tư lệnh trận mạc ấy đã “thăng” bởi những vụ án bắt nguồn từ chính chất trận mạc, tùy biến, ngây thơ, xốc nổi, chủ quan... của ông.

Luật pháp rất công bằng. Nếu ông dính chừng 10 tội với mỗi tội 30 năm thì ông sẽ đối diện với khả năng 10 lần bị tuyên 30 năm, nhưng cũng chỉ đi tối đa 30 năm.

Nhưng chỉ cần đứng trước tòa chừng 3 lần, thì cái quyền được giữ thể diện đã như bèo dạt mây trôi rồi.

Bỗng thương một người con láng giềng với Tú Xương, Ba Giai, Tú Xuất.

Viết những dòng này sau khi đọc lại điển tích Tào Tháo chém Vương Hậu.

Anh Tuấn