Hôm nay, số đông thành viên mạng đã thắng thế khi tiễn một người đang, thậm chí chưa, làm quen với thiên chức làm mẹ về với án tử.
Tôi
nói “thành viên mạng” có lẽ cũng chưa đúng. Vì không có thống kê trong số hơn
năm chục triệu người dùng internet thì có bao nhiêu chục nghìn người dứt khoát
ủy nhiệm cho luật pháp kết liễu một số phận.
Nhưng
tạm thời cứ tin vào cái thứ gọi là “làn sóng”.
Vấn
đề là “làn sóng” ấy sẽ đẩy thuyền hay dìm thuyền thì còn phụ thuộc vào chuyện
nó là sóng của thi nhân Nguyễn Khuyến hay của mấy tín đồ trong trường phái dân
túy.
Đi
vào ví dụ sinh động, bố mẹ của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bị cáo trong vụ án bé 8
tuổi chết, mất con gái từ chiều nay, 25-11.
Người
cha của bé 8 tuổi, Nguyễn Trung Kim Thái, mất đi hai người mà anh ta dành tình
cảm thương quý hàng đầu.
Xã
hội mất đi một chỉ báo, rằng “tự do hôn nhân, coi con đẻ cũng như con mình”
Còn
tử tội, mất đi khoảng 50 năm, mỗi năm 365 ngày “để yêu thương”
Nhưng,
cái “lợi” bao trùm, đó là bản án giúp toàn bộ công dân thẩm thấu luật pháp hơn,
trong đó có những quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ làm mẹ kế (hay gì ghẻ)… tiềm
năng.
Nói chung, đó là “một bản án đẹp”, dù không phải với toàn bộ những cá nhân từng… đọc Tấm Cám, Thạch Sanh…
Trần Tuấn