Xá lợi, theo tôi hiểu, là phần cơ thể nào đó của cá nhân nhà sư được hóa thạch.
Để trở thành xá lợi phải đáp ứng ít nhất 2 điều kiện. Thứ nhất, phải là người của Phật giáo để công nhận có xá lợi. Thứ hai, phần cơ thể hóa thạch ấy phải là của cao tăng.
Cỡ như chú tiểu Thị Kính nếu ném vào lò bát quái của Thái thượng Lão quân thì dù biến thành ngọc cũng không được coi là xá lợi.
Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc phật là một sự kiện rất có ý nghĩa. Sự kiện ấy dứt khoát khẳng định dù chỉ một cọng bằng chứng thôi nhưng xóa tan những nghi ngờ rằng ngài chưa từng hiện diện ở Ba Vàng.
Việc nắm tóc đức phật để kéo từ cố quốc sang quê hương thứ 2 rồi lại lôi tóc đức phật từ Ba Vàng về cố quốc chỉ đơn giản chứng minh hóa thạch của đức phật bị cưỡng bức sử dụng dịch vụ hàng không. Nó chưa thể hiện sự trọng thị của đám đệ tử, kiểu rước đuốc từ Hi lạp đi khắp thế giới trước khi châm tại Thế vận hội.
Vấn đề ở đây không phải là chuyện tóc phật được sử dụng tùy tiện thế nào. Vấn đề ở chỗ tóc ấy khi “trở về cố quốc” sẽ vẫn tỏa sáng cuộc đời “hóa thạch” hay bị cố quốc kết tội ngẫu hứng vượt biên?
Trần Tuấn