Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024

3 đời tầm gửi

 

Sáng, cà phê giữa một rừng triết lý cuộc sống, từ ca dao, tục ngữ đến những phát biểu tân thời... 

Bỗng nhận ra bản thân quá đỗi… khổng lồ.

Những cây cỏ tỏ vẻ ngạo nghễ dạy dỗ hay huênh hoang kinh nghiệm ấy thật ra là suy nghĩ của cá nhân được khệ nệ nâng lên tầm “lập ngôn”. Nghe thì du dương nhưng thực tế nuốt vào dễ thành độc dược.

Nghĩ và hành xử bằng giá trị của người khác chỉ có thể là tầm gửi của tầm gửi của tầm gửi.

Khi cà phê tiếp tục là cà phê máy, nỗi nhớ vị pha phin khiến mình ho ra mấy cục chữ ở trên.

 


Kinh đô xa lắc ngàn năm

Đá vôi thì bạc bờ sông thì bồi

Xa quê bỗng nản đất người

Cờ lau viễn mộng ngợp trời tái tê… (thơ cũ)

Tuấn Trần