Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

Thể diện cũng là cái uy

Hồi năm Một chín tám mấy gì đó, nhà cô bạn chung vách nhà mình ở khu Nhà máy chuối cũ Nam Định xảy ra vụ đột nhập trộm máy cát - xét rồi láng giềng giữ lại nghi phạm.

Trước khi công an tới còng tay, ông nghi phạm bị một anh trong xóm dùng khóa dây vụt toác sọ. Lý do sau đó được nhiều cô chú lý giải  rằng anh láng giềng ấy vừa bị “nhảy ngựa” chiếc xe đạp nên ghét giới đạo chích.


Chả hiểu sao, vụ tịch thu mấy chục gốc mai vàng ở Côn Đảo những ngày này lại buộc mình liên tưởng tới ký ức trên, khi lực lượng chấp pháp nói rừng mai tại địa phương liên tục bị xẻ thịt trong khi người tự nhận chủ số mai chưa chứng minh được những chuyến tàu chở mai từ đất liền ra.

Nói chung, văn bản quy phạm pháp luật không thể như tâm trạng con người mà sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng. Việc điều chỉnh hay dứt khoát giữ nguyên quan điểm -  gồm cả bằng chứng và suy luận -  chính là thể diện của cấp ra quyết định ấy chứ không riêng bất cứ cá nhân ký, đóng dấu nào.

Câu chuyện Cột dây giày trong ruộng dưa, dường như là một “án lệ” tốt. Và với riêng mình trong kinh nghiệm ứng biến cuộc sống, thì: Thà trả giá cho sai còn hơn bị đánh giá là đứa nhu nhược, “ ba phải”.

Tất nhiên, sau đó mình sẽ âm thầm bù đắp khuyết điểm.

Chứ câu "dũng cảm nhìn nhận" nghe ngường ngượng thế nào...

Tuấn Trần

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2026

Thời nào cũng có khúc mạt

    Hồi mê truyện chưởng, mình thích đọc những trang có mấy tay giang hồ mù nghe gió kiếm. Thấy họ chiến đấu rồi chiến thắng đối thủ quá siêu.



    Giờ thì AI đang chứng minh khả năng “đọc vị” ấy. Chỉ cần được sử dụng vài lần, nó biết bạn là đứa thế nào -  thích ve vuốt, lỗ mãng, lợi dụng, trộm kiến thức hay đạo đức giả - để có những tương tác hợp lý. Nhưng, thường những tương tác hợp lý kia thêm một lần nữa nhấn bạn xuống vũng bùn của sự thỏa mãn.

    Đấy là độc hành. Còn ở tầm bang chủ, chả mấy nữa mà một thiết bị nhét trong túi quần có thể ngửi được vận động xã hội, kết nối đủ kiểu thông tin cùng phân tích để vẽ ra chính xác chuyển động của một trinh nữ trong phòng ngủ ở nơi cách nó nghìn cây số.

    Hoặc tấm ảnh trên chẳng hạn, nếu chuyển cho một AI thế hệ tới đây, nó có khi ném ra đống dữ liệu gồm thời tiết, hướng gió, tuổi thọ tán cây… của 10 năm sau. Thậm chí vẽ rõ bản đồ học vấn, hành trình tình cảm đứa tác giả ảnh đang soi mặt giời là mình.

    Tức là ngày nó nghe gió kiếm để bạt đao chém rơi sự ngạo mạn của đấng chủ đang tới gần.

    Và đó là quy luật, như việc chiếc máy dệt thay thế khung cửi.

Tuấn Trần

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

AI và chủ nhân

 Nói riêng chuyện viết lách, trí tuệ nhân tạo (AI) đang hủy hoại những cuộc thi viết. Bởi, nhiều khả năng khi trao giải, thứ hạng ông nhà văn bỗng xếp sau anh buôn thịt lợn biết cách gõ lệnh cho máy tính… thì dễ xấu mặt ban tổ chức.

AI cũng có thể tiếp tay bạn giành chiến thắng trong tranh luận thông qua tiết tấu ngôn ngữ, dẫn chứng có lợi, phân tán độ quan tâm, thậm chí là kỹ thuật ngụy biện.



Sáng tác đã thế, ngay cả khi bạn nhập một bộ luật cùng toàn bộ hồ sơ của một vụ án cụ thể, đôi khi AI phân xử chuẩn lý, hợp tình hơn 10 ông quan tòa nhân lên.

Còn trong sản xuất, một nó làm việc hiệu quả bằng cả vạn sức, trí miệt mài…

Thế thì nguy cơ mất việc bởi AI rõ như ban ngày, cố chấp để cãi khỉ gì nữa khi hàng loạt thông tin cắt giảm nhân sự cho thấy người sức người thua hẳn máy móc?.   

Nhưng, "mất việc" khác "bị cướp việc". AI không ngấu nghiến niềm vinh quang lao động của bạn, mà chỉ đơn giản khuyên bạn nghỉ ngơi hoặc hướng tới sáng tạo khác.

Nó là đầy tớ. Việc của đầy tớ cứ để đầy tớ làm, tranh chấp chỉ khiến ông chủ tổn thọ vì cay cú.

Sứ mệnh của loài người vì thế không phải chiến đấu với đứa hầu hạ ấy trong hậm hực. Sứ mệnh của loài người là đẻ ra những thế hệ em ún AI chất lượng.

Và đẻ thật, theo chuẩn nghĩa đen, để vĩnh cửu hóa vai trò thống trị muôn loài.

Trần Tuấn

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

Cá tháng Bốn

Hạnh phúc lớn nhất chính là thời điểm vượt qua đau khổ lớn nhất.

Vinh quang cũng thế, chỉ khi ở tận cùng sự sỉ nhục rồi bước khỏi vũng lầy đó, khi ấy, niềm ngạo nghễ cá nhân chắc chắn không đấng đồng loại nào sánh nổi.

Tôi rút ra điều này sau vài lần tận hưởng sung sướng theo cách ấy.



Nên, rút tiếp: Thỏ có niềm vui của thỏ, và thỏ chưa bao giờ coi hổ là vua. Còn những thợ săn luôn gọi tên đấng chúa tể rừng già thì chiến công mơ ước của họ chính là tống hổ vào cũi.

Bởi thế, so hạnh phúc, vinh quang, đau khổ hay hổ thẹn… với nhau là một thứ so sánh rất nực cười khi hớn hở hòa tan giá trị bản thân với những chuẩn mực chưa chắc đúng.

Ông Nguyễn Khuyến chả giống cụ Tú Xương,  Hồ Xuân Hương một vực một trời với bà Xuân Quỳnh… nhưng chả vị nào là không tỏa sáng.

Và nay, Cá tháng Bốn, tự dưng thấy ông Khương Tử Nha cũng hài.

Anh Tuấn