Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Những dòng chảy xô nhau

Chữ nghĩa như mụ nhân tình lắm chuyện. 40 năm cầm bút tính từ khi vào vỡ lòng, mình chưa khi nào có pha hành lạc trọn vẹn khoái cảm với mụ ấy.



Mấy nay cũng vậy và bây giờ càng thế. 

Cứ khi mạch nghĩ đang sung thì thằng cha mang tên “phản bác” chính mạch ấy nhảy vào phá đám. Lúc ấy  bỗng bần thần với loạt câu hỏi to đùng, rằng những dòng mình tuôn ra liệu hóa thành chân lý? Những ý muốn thêu hoa có khi nào bị phán như tâm địa nịnh thần? Mọi trải lòng thống thiết biết đâu xuất hiện gồ ghề ở sân khấu bầy đàn nào đó?...

Cứ như thế… Viết trong tâm lý phòng thủ đến cầu toàn đến giờ vẫn là một thứ cực hình chưa thể gọi tên chính xác.

Như đây, một trong vô số điển hình của màn động phòng chữ nghĩa buồn xơ xác:

 

QUẨN!...

Rồi ta lại gặp lại ta

Rồi ngày tháng ngày hôm qua - bây giờ

Rồi cuộc đời đắm mộng mơ

Rồi như đang lở 1 bờ thế gian…

 

Vầng trăng mãi một “khuôn vàng”

Mùa thu mãi vẫn “dịu dàng nắng thu”

Mãi là “rừng rậm âm u”

Mãi xanh là “biển”, mãi ru là “hời”…

 

Chán đời ngửa mặt lên giời

Đã như thế, thế thì thôi chán gì?

Lối mòn cứ thế mà đi

Hành tinh còn quẩn chứ gì riêng ai!

 

Tuấn Trần

 

500 năm cũng như 500 ngày

Diễn giải nôm na, “Trí thức” là người có học vấn cùng ý tưởng góp vào nấc thang phát triển của thế giới. Trí thức chỉ duy nhất phục vụ hoặc khách hàng hoặc đối tác là "Xã hội"!

Nếu thống nhất điều trên, đội ngũ trí thức đứng đầu trong hiện tại chính là những Người làm báo!

Họ có kiến thức để chuyển tải thông tin một cách tinh tế, có bản năng để phát hiện vết thương đời sống một cách thực dụng, có niềm tin tác động chính sách để băng bó, hồi phục rồi thậm chí tận dụng những vết thương ấy mà viết sách giáo khoa cho thế hệ tương lai.

 


Nên, câu chuyện rất nhiều (ước hàng vạn) trí thức đã và đang đối diện cuộc đào thải về sứ mệnh lớn chưa từng thấy nghe cứ như tưởng tượng của ông Ngô Thừa Ân về mức án 500 ngày đêm thiên giới của Tôn Ngộ Không sau đại náo thiên đình.

Thế nhưng, chuyện cả vạn trí thức phải ra đường đang diễn ra thật!. Nghĩa là vô số người làm báo sẽ bỏ bút để dẫn vợ/chồng, con, cha mẹ già… tới thiên đường của thử thách… nhớ bút?.

Mọi đường phố có thể thơm tho hơn bởi những bước chân rải đầy tri thức, xe nước mía, gánh hàng bán bao có thể được vận chuyển dịu dàng hơn nhờ sự tinh tế của những bàn tay trói gà không chặt…

…Nhưng, đáng ngại nhất có lẽ là khả năng xuất hiện khoảng trống thông tin mà trăm triệu dân không nghĩ nổi đó là “khoảng trống”…

Cái giai đoạn “không thể nghĩ nổi" đó mới đích thị là dấu chấm hết cho số phận của tầng lớp người làm báo, trong đó có mình.

Anh Tuấn

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2026

Mọi giá trị đều tỏa ra từ tư thế nó đứng!

Nếu đến 29-6, tạm tính là 13 hôm nữa - tương đương 312 giờ và 208 màn hứng thú của môn thể thao vua, bóng đá, - mà không có đột xuất gì thì mình đứng trong tập thể thế hệ cuối cùng của Báo Người Lao Động.

Ở thành phố mang thương hiệu đầu tàu đột phá chính sách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… trong hơn 1/5 thế kỷ, chưa khi nào mình nghĩ tới thời điểm trở thành một trong những vĩ thanh đứng sát Mục lục cuốn lịch sử ngành bi tráng.

Bây giờ thì đã nghĩ nhưng chưa tin, còn khi nào tin, thì như môn thể thao vua, số phút bù giờ chỉ được ấn định bởi trọng tài.

 


Viết lê thê vậy chỉ để nói: Nếu hi vọng (đôi khi) được hiểu là ngọn nến trước gió thì mọi cơn gió chưa bao giờ mang ý nghĩa của tuyệt vọng!.

Vì thế, thế hệ cuối cùng của một tờ báo vẫn còn nguyên sự tự tin, ít nhất, về niềm kiêu hãnh khi chắc chắn trở thành một trầm tích giá trị của lịch sử thế giới văn minh.

Tuấn Anh

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

Sứ mệnh của dã tràng

             Đọc lại Dã tràng... Hồi xưa, với sự tích Dã tràng, mình chỉ hiểu như câu chuyện của một ông chồng bị cắm sừng. Nay ngẫm lại, thấy các cụ nhà ta thâm thúy vượt tầm kiểm soát của thời đại.

Té ra, đó chính là thứ tư duy ngạo mạn của cụ tác giả dân gian, khẳng định rằng chuyện lấp biển giống như đuổi hình bắt bóng. Sứ mệnh của dã tràng, suy cho cùng, chỉ phục vụ trò đùa của sóng biển!.


Và nếu nằm trong hội đồng kiểm duyệt dân gian của thời khắc khai sinh sự tích ấy, mình sẽ trảm ngay tay tác giả đầy phản động kia. Bởi, hắn dám “thâm thúy vượt tầm kiểm soát của thời đại” - gián tiếp tạo tiêu chuẩn thần phục “khôn sống mống chết”.

Tức là tác giả ấy suy tôn thứ hệ thống luôn nhăm nhe tiêu diệt những suy nghĩ kiểu đội đá vá giời!

Tuấn Trần

 

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

Ngẫu hứng muôn năm

Ở một kỷ nguyên mà pháp luật là tối thượng, mọi hoài nghi, ấm ức, bức xúc, cay đắng lẫn thất  vọng… đều có thể được giải quyết, cao hơn nữa là giải tỏa, thông qua con đường Tòa án.


Câu chuyện của các tòa soạn từ năm ngoái tới nay không nằm ngoài độ bao phủ uy lực đó. Và nếu những tâm tư ấy tới công đường bằng những cánh bay mang lý lẽ thuyết phục, mình nghĩ bản án dù thế nào cũng sẽ là đỉnh cao vạn trượng trong lịch sử của nghìn năm báo chí cách mạng Việt Nam.

Tôi yêu cách trình diễn của áng mây này.

Viết khi ngẫu hứng cuối trưa 13-6.

Tuấn Trần