Họ
yêu nhau ngày còn trên giảng đường Đại học. Một lần anh mắc lỗi, nàng giận dỗi
không thèm nói chuyện “Ai bảo hứa với người ta là bỏ thuốc lá mà vẫn thậm thụt hút
giấu? Đã thế khi nhắc lại còn cãi!..”…
Đi
theo năn nỉ mãi không xong, chàng đổi phương pháp, kéo giật nàng lại, nhìn vào đôi mắt trong veo thoáng pha chút ngạc
nhiên, giọng nghiêm trọng: “Bây giờ em là người yêu của anh, mấy nữa anh là
chồng của em, rồi một thời gian sau em là mẹ của các con của anh, rồi sau một
thời gian nữa anh là ông của các cháu của em,… rồi đến một lúc nào anh và em sẽ
sở hữu nguyên một cái… ban thờ… Khi ấy, ngồi trên đấy cãi nhau vẫn chưa muộn cơ
mà!”… Nàng bật cười vì câu làm hòa dí dỏm. Thế là không giận nữa.
Họ
làm đám cưới, sinh con, rồi có cháu,… mỗi lần bị vợ giận vì làm sai điều gì
chồng lại lôi “công thức cầu hòa” ra, lần nào cũng được vợ nguýt dài và “tha
bổng”.. chỉ có điều, theo thời gian, công thức ấy cứ rút ngắn đi ở những đoạn
đầu…
……………….
Trong
bệnh viện, ông lão tóc bạc phơ nằm thiêm thiếp trên chiếc giường bệnh phủ ga
trắng. Bà ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa khăn lên chấm chấm hai khóe mắt
già nua. Bác sĩ vừa nói với riêng bà rằng sự sống của ông chỉ còn tính được
bằng ngày…
Ông
lão chợt mở mắt, lần lần tìm bàn tay nhăn nheo của vợ. Tuổi già lại đang bệnh
thì yếu nhiều mà bà vẫn cảm nhận được cái nắm tay ấy rất chặt, rất chắc chắn,
rất mạnh mẽ. Bà sụt sùi nhìn ông, cả hai tâm trạng như song hành trở về với
tuổi trẻ. Một lát, ông nói:
- Chắc tôi chỉ sống hết
đêm nay nữa bà à…
Người vợ già hốt hoảng
giơ tay bịt lấy miệng chồng, mắng:
- Đồ độc miệng! Cái lão
già hâm!...Ông còn phải sống với con, với cháu, với… tôi… vài chục năm nữa…
Bà
nổi sùng, bực bội, giận dỗi cứ như đang ở tuổi hai mươi. Ông lão thở ra, chợt
nhìn bà, khuôn mặt rất lạ, mệt mỏi, thấp thoáng đâu đó vẻ bồn chồn, lưu luyến
mà vẫn ánh lên long lanh nét hóm hỉnh như năm nào. Ông mỉm cười nói nhẹ “Bà
đừng có mắng tôi nữa…Chắc.. tôi đi trước để đặt chỗ cho tôi với bà sau này ngồi
thong thả mà cãi nhau…”
Bà
lão gục xuống, mái tóc trắng như mây phủ kín ngực ông, tiếng nấc của bà, tiếng
nấc nghèn nghẹn của tuổi già trong căn phòng tĩnh lặng nghe bồi hồi, đằm đằm,
day dứt…
Lần
này lời cầu hòa của ông lão đã thất bại…
Trần Anh Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét