Chuẩn
mực xã hội luôn mang tính thời điểm. Trước đây “Trai anh hùng năm thê bảy
thiếp” song hiện nay, những nam nhi “lỡ sinh nhầm thời cuộc ấy” có thể đối diện
với một vài cuốn lịch và bị người đời chê trách vì xúc phạm chế độ hôn nhân một
cặp vợ chồng.
Ngày
xưa anh dạy con bằng roi vọt sẽ được tiếng là người cha nghiêm khắc, mẫu mực –
Thương cho roi cho vọt - Nhưng bây giờ
cứ thử nọc đít nó ra, nhẹ thì bị vợ càu nhàu, nặng thì tổ chức bảo vệ trẻ em Thế
giới lên án.
Các cụ
một vài thế kỷ trước dùng thước đo Nho học để phân phối sự ưu tiên trong mối
quan hệ - Quân, Sư, Phụ - Bao giờ vua cũng đứng đầu, kế tới là thầy giáo, bét
hạng mới tới phiên cha mẹ. Vua thời đó gọi là “Thiên tử” với uy quyền tối cao,
tuy nhiên thời nay, “dân làm chủ” mới là chuẩn mực hướng tới của đa số xã hội….
Nghĩa
là cùng một hành động, việc “hợp chuẩn”
hay “lệch chuẩn” luôn phụ thuộc vào những giá trị mà đa số thành viên trong tập
thể, cộng đồng hay xã hội ấy chia sẻ.
……………………………………………
Gần đây
xuất hiện hai hiện tượng khá đình đám. Đó là việc viết “Tâm thư” và cởi đồ giữa
nơi công cộng nhằm níu giữ “người duy nhất trong trái tim em”.
Tôi nhớ
không nhầm, khái niệm “tâm thư” tôi bắt đầu tiếp cận và trân trọng từ tác phẩm “Hải ngoại huyết thư” của nhà yêu
nước Phan Bội Châu... Bẵng đi một thời gian bỗng xuất hiện một loạt “văn bản
trải lòng” với đa dạng tác giả, từ anh học trò nghèo, cô nghệ sĩ thích scandan tới
quan chức… mà những “gan ruột bày ra trên giấy”
thời nay thì xoàng, rồi báo chí lại góp thêm cho nhảm.
Cứ như
không viết tâm thư thì sức nặng của những trăn trở, bức xúc giãi ra bị giảm đi
đáng kể, nhiều người có thể không tin?. Cho nên, dù đề “tâm thư” hay “no tâm
thư” thì những “trải lòng” bao giờ cũng xuất hiện những từ ngữ đại diện nhân
cách: “Tôi thề, em hứa, nhớ suốt đời…”… rồi ghê gớm hơn và cũng tầm phào hơn:
“hẹn kiếp sau”.
Nghĩa
là một chuẩn mực mới đang nhăm nhe hình thành, người ta dần nghi hoặc những lời
nói trong mỗi câu chuyện giao tiếp hàng ngày nếu những phát biểu đó không kèm
theo cam kết khẳng định nhân cách của đối tượng.
Do vậy
những phát ngôn hay câu chữ nhấn mạnh sự trải lòng lên ngôi. Và những ai lỡ bày
tỏ ý kiến nhưng quên gán cái danh dự của mình vào sẽ bị coi là “lệch chuẩn”…
Nếu
điều ấy xảy ra, trong tương lai gần sẽ nhan nhản bắt gặp những đấng nam nhi dỗ
người yêu “Đừng khóc, nếu em nín, anh
hứa danh dự ngày mai sẽ mua đúng chiếc áo mà em thích!” – mang phẩm chất ra đặt cọc cùng y phục!.
Báo chí
đưa tin, đêm 21-3 tại một phố ở Hà Nội
lại xảy ra một vụ trút bỏ xiêm y trước mặt người yêu, và đây là vụ “cãi
nhau lột đồ” thứ ba trong vòng nửa tháng (trước đó, hôm 12-3 dân mạng xôn xao
một vụ, hai ngày sau, một tình huống tương tự diễn ra tại một rạp chiếu phim ở
Hải Phòng). Đây là một hiện tượng xã hội và
Phó Chủ tịch Hội tâm lý Việt Nam,
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, cho rằng việc này không hợp với chuẩn mực của văn
minh đô thị.
Tuy
nhiên, hiện tượng “lệch chuẩn” ấy vẫn diễn ra, mà diễn ra ở đô thị lớn. So với
hàng triệu cặp uyên ương khác thì ba câu chuyện “tháo hàng” cho bàn dân thiên
hạ ngắm với mục đích gây áp lực với bạn trai ở trên quá ít, tuy nhiên không thể
phủ nhận có một giá trị đạo đức khác đang nhen nhóm và được tôn thờ bên trong
những nhân vật chính ấy.
Họ phải
có niềm tin rằng hành động của họ là lựa chọn tối ưu trong hoàn cảnh đó!
Họ phải
sâu sắc xác tín, nếu không làm như thế thì sẽ mất “một nửa” vĩnh viễn – đồng
nghĩa với “trái tim của em”, “linh hồn của em”, “cuộc sống của em”…. xù em!
Vĩ mô
hơn, họ quả quyết “thế giới sẽ sụp đổ” nếu không ngay lập tức sử dụng nước mắt
và cơ thể….
Hãy cứ
đặt giả thuyết cách ứng xử này mang lại hiệu quả, nghĩa là việc “trói chân” đối phương thành công – Thì đây sẽ là một “cẩm nang”
không thể thiếu cho những cặp tài tử, giai nhân khác: Hạnh phúc lứa đôi sẽ ùa
về sau khi đồ đạc trên người bay tung tóe!
Rồi từ
đó, những nam thanh nữ tú sẽ coi việc ngồi lại với nhau tâm tình, chia sẻ, tháo
gỡ vấn đề của những thế hệ đi trước là cách giải quyết rườm rà, lạc hậu.
Đến lúc
ấy, một chuẩn mực khi đối diện với nguy cơ tình yêu tan vỡ đươc hình thành. Khả
năng đó sẽ là một thước đo tình yêu thời hiện đại không phải là không có.
Điều
này giống như tình huống trong một khu rừng mà mọi người cởi truồng, đứa trọt
dại mặc áo thế nào cũng bị kết tội khiêu dâm.
Anh Tuấn