Thời gian gần đây, khi những ca khúc nước nhà vào giai đoạn trời yên biển lặng, gu âm nhạc chuẩn
bị định hình vững vàng tựa mu thần kim quy với việc hài lòng trước những ca từ tuyệt
diệu kiểu Làn da nâu, OK mình chia tay, Vợ người ta….thì tự nhiên nổi sóng.
Đó là CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI - sản phẩm nhạc sến mà một bộ phận
dân chúng lếu láo đặt tên là nhạc vàng, bỗng trở thành điểm nóng. Đám dân đen
nhốn nháo khi biết nó nhận án treo cổ trong nhu cầu thưởng thức ca từ đẹp.
Từ nay thì cấm được xem biểu diễn, cấm được nghêu ngao hát và
cấm được tương tư đứa nào đó rồi tơ tưởng đến chuyện dắt tay nhau trên đoạn ngõ
thơm hương hoa bưởi tỏa ra từ mái tóc thề nhá.
Lý do không được hát thì nhà nước đã nói rõ là dính líu tới yếu tố bản quyền. OK! Chúng ta
sống và làm việc theo pháp luật nên chuyện dan díu với một sản phẩm nghệ thuật
cũng không ngoại lệ.
Vấn đề là lý giải của một số người, rằng “CHUYỆN TÌNH TA ĐÃ GHI” ấy bị xóa vì có bước
chân của thằng cha xa người yêu ra chiến trường.
Nên mới có chuyện Con đường xưa em đi là con đường gì? Chiến trường anh bước đi
là chiến trường nào?.... Câu hỏi thật sâu sắc và chí lý. Hát mà không hiểu thì
hát làm quái gì, hoặc hiểu mà xao nhãng lập trường tư tưởng thì hiểu mà ca ngợi
chế độ cũ à?
Cấm là phải! – Đại loại, lý lẽ của một số đấng ngầm phong
mình là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đã quả quyết như thế.
Và họ nhận bom đạn từ những người yêu các ca từ nhân văn,
thấm đẫm chất trữ tình. Có hề gì! Hi sinh cho lý tưởng còn sẵn sàng thì sá gì
bị ghét bởi cái đám thảo dân mê mẩn chuyện yêu đương ủy mỵ.
Tình nước, lòng trai, anh hiên ngang đối diện mặt trời!........
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét