Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

HOA KHÔI BÁN DÂM NÓI VỀ BOT

 Chào chị! Đường dây bán dâm ngàn đô tại TP.HCM vừa bị bóc, hình như chị có tên trong danh sách những người đẹp ấy. Xin hỏi, chị có thấy… nhục không?

-         Tại sao phải nhục? Chúng tôi góp phần làm cho hàng triệu người nhân danh đạo đức có cơ hội mở miệng, hàng trăm tờ báo săn sóc chúng tôi như một cứu cánh thông tin, hàng chục sự kiện nóng hôi hổi nhờ đó mà được pha loãng… Vinh dự thế còn gì!

-         Pha loãng? Cụ thể là sự kiện nào?

-         Bót (BOT) Cai Lậy đó. Chúng tôi đã chia sẻ mặt trận, nhờ đó mà gạch đá dồn vào nơi ấy không nhiều như tưởng tượng… Mà nói thật là cánh tài xế rảnh quá, mua xe tiền tỉ nhưng lại tiếc rẻ cái vé chỉ đáng giá một lần chúng tôi “thả lợn”, tức bật khuy áo ngực.



        Có vẻ như chị thành kiến với việc người dân phản ứng trạm thu phí BOT?

-          Chứ không à? Ăn bánh phải trả tiền, đi đường phải nộp phí là lẽ đương nhiên. Mỗi xe chậm nửa tiếng, nhân với hàng ngàn trường hợp thì anh tính lãng phí bao nhiêu thời gian xã hội?

-         Nhưng xã hội sẽ tổn thất nặng nề vì có thể việc ngoan ngoãn trả tiền này sẽ thành một tiền lệ dẫn tới việc bị triệt tiêu nỗi bất bình. Người người, nhà nhà sẽ ngoan ngoãn như đàn cừu bị khóa mõm….

-         Hình như anh còn cực đoan hơn tôi. Tại sao phải bất bình khi vị trí đặt trạm đã rất hợp lý vì được nghiên cứu kỹ, có sự thống nhất cao độ của nhiều cơ quan, tổ chức hầm hố?...



-         Vậy ý chị là việc các tài xế phản đối trạm thu phí bằng tiền lẻ là thủ đoạn gây rối một cách khôn ngoan?

-         Hay nói một cách khác, điều đó chứng minh rằng dân rất… gian! Tôi khẳng định quả “Bót” này rất đảm bảo lợi ích hoài hòa giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Do vậy, không có chuyện thỏa hiệp, di dời hay nhà nước phải mua lại. Nếu cánh tài xế còn ương bướng thì phải chuyên chính!

-         Chuyên chính cơ á? Chị hiểu thế nào là chuyên chính?

-         Thì là ngược lại của Chính chuyên chứ gì nữa!, một phẩm chất là kẻ thù trong đường dây chúng tôi.

-         Vâng! Vậy quay trở lại câu chuyện ban đầu, ngoài những lý do mang tầm vĩ mô khiến các chị không thấy nhục như đã nói,  thì dưới góc độ truyền thống, các chị không thấy việc bị bắt vì ngủ có tiền cùng đại gia là việc không nên sao?

-         Ơ hay, chúng tôi có sắc đẹp, sự tận tụy, kỹ năng giường chiếu và tinh thần dâng hiến thì tại sao chúng tôi không có quyền kiếm tiền từ đó?

-         Nhưng hàng ngàn đô cho mỗi lần “xx” là một con số không nhỏ…

-         Mà là rất nhỏ! Vì mỗi lần chúng tôi đưa giống đực các anh lên đỉnh sung sướng thì không giá nào so sánh nổi. Thêm nữa chúng tôi góp phần dạy dỗ những mụ vợ sồn sồn cách thức níu giữ lòng chung thủy và túi tiền của chồng.

-         Hừm! Từ đầu tới giờ chị tỏ ra là người rất lợi khẩu và cực kỳ ngang bướng. Giờ tôi đưa chị một tỉ, chị có thay đổi suy nghĩ không?

-         Có tiền hả? Hì… dạ có!... Anh thông cảm, vì cái nghề bọn em trót vận vào câu “Gái đ.  già mồm”.

-         “Đ” là gì?

-         Đ. … là tận thu sự sung sướng bằng vốn tự có đó anh!

Trên đây là một cuộc phỏng vấn tưởng tượng.

Trần Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét