Trong nhiều trường hợp, những đứa thâm thúy chọn cách truyền
tải thông tin kiểu tào lao, chú trọng tính sốc.
Cứ để dư luận quan tâm đã, rồi sẽ có thằng thâm thúy khác mổ
xẻ thông điệp trong cái thông tin tào lao đó.
Như chuyện mấy tay nghệ sĩ Tài lép vế Tật. Hãy cứ hở ngực một
tý, mạnh miệng chửi người một tý, thổ lộ bi kịch đời tư một tý… rồi để thiên hạ
chửi bới hoặc dèm pha. Sau đó thì lộ ra đó là chiêu hốt tiền cát-sê nhờ tai tiếng
đình đám.
Như chuyện xe sang biển xanh của Trịnh Xuân Thanh. Trước tiên
cứ thỏa mãn nhu cầu chửi bới quan chức của một đám công chúng. Sau đấy mới khéo léo mở rộng đề tài, nói về
sai phạm ngàn tỉ của họ Trịnh tại PVC.
Như chuyện dàn dựng sê-ri tin nhắn tình tứ giữa ông lãnh đạo
xứ Thanh với cô nàng xinh đẹp của Đài truyền hình tỉnh. Rõ ràng bề nổi của tin
đồn này là gây nên sự hả hê của quần chúng trong thời buổi nỗi lo mỗi ngày mỗi
tăng về chất lượng và đạo đức cán bộ.
Loạt tin nhắn ấy bị kết luận là giả mạo người đối thoại,
nhưng thông tin về tài sản chưa chắc giả.
Đơn cử: “… không yêu vợ mà xây nhà cho vợ to ơi là to, hai
người hai cái Mercedes” – Lời của “bồ nhí”.
Vậy sự thật nằm ở chỗ: Ông là công chức, là lãnh đạo địa
phương trong đảng của giai cấp vô sản. Vậy mà tài sản có ít nhất 2 xế hộp là
đào ở đâu ra?
Thế là dễ bị thanh tra, và ông dễ thành “vô sản” đúng nghĩa
như mong muốn thật sự của đứa ngụy tạo xì-căng-đan tình ái kia.
“Sự thật không nằm ngửa” là ở chỗ đó. Sự thật đôi khi mai phục
trong tư thế nghiêng hoặc quỳ úp ngực.
Như cái ảnh thưởng thức cà phê dưới đây. Rõ ràng có cảm
giác quán khá sang trọng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cái ly nó phục vụ cà phê
có vết mẻ nhăn hơn cái máng lợn.
Vừa rồi là suy luận của mình, và mình không cổ vũ suy luận ấy
thành bí kíp của những đứa thủ dao găm trong bóng tối.
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét