Sự kiện chấn động trong cả
nước tuần vừa qua là việc 2 công dân dũng cảm Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam
ngã xuống bởi những nhát dao hung hãn của kẻ trộm xe Nguyễn Tấn Tài.
Cảm xúc phẫn nộ trước cái
ác và tiếc thương, cảm mến những trái tim quả cảm lập tức bùng cháy trong trái
tim nhiều người dân lương thiện TP.HCM và rộng hơn nữa.
Hàng loạt cơ quan, đoàn
thể cũng gần như ngay lập tức có những động thái tôn vinh tinh thần trượng
nghĩa đối với người ngã xuống. Bằng liệt sĩ sẽ được trao cho họ. Công an TP
cũng đặt lại vấn đề về công nhận chính thức mô hình hiệp sĩ, để từ đó trang bị
cho họ sự chính danh, công cụ cùng kỹ năng ứng phó với tội phạm.
Tuy nhiên, cũng sau đêm
13-5 kinh hoàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám kia, bên cạnh sự tôn trọng và ủng
hộ hành động của các “hiệp sĩ”, thì nhiều ý kiến đặt nghi ngại rằng chỉ với lý
tưởng “giữa đường thấy việc bất bằng chẳng tha”, thì việc khuất phục đối thủ hiện
hữu cầm hung khí, thậm chí súng trong tay luôn là sự phiêu lưu. “Kết quả” thường
là “Hậu quả”.
Hơn nữa, nên bộc lộ tinh
thần “hiệp sĩ” trong những tình huống bất ngờ gặp hành vi xấu, không nên lên kế
hoạch bền bỉ theo dõi, kiên trì mật phục nhằm bắt quả tang. Vì, đó là việc của
công an. Tại sao không báo công an kẻ nghi vấn thay cho quá trình đeo bám để tự
đưa mình vào tình thế tay không chống dao găm?
Những luồng ý kiến nghi
ngại ấy dù sao cũng là thiểu số!
Cho đến khi xuất hiện
công văn của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi các đơn vị liên quan. Văn bản này có nội
dung đề nghị rằng, trên cơ sở những tấm gương trấn áp tội phạm trong đêm đẫm
máu kia, giáo dục lòng dũng cảm cho học sinh. Từ đây, dư luận về câu chuyện “Hiệp
sĩ” gần như ngay tức khắc “đổi chiều”!
“Đã có 5 điều Bác Hồ dạy,
sở có cần có thêm một động thái thừa không?”; “Đừng xúi con tôi tự sát”; “Giáo
dục lòng dũng cảm kiểu ấy thế trang bị trí khôn cho học sinh thế nào”…. là những
bức xúc gay gắt có thể cảm nhận của phụ huynh, mà dường như tâm lý ấy không chỉ
cớ ở những bậc làm cha mẹ.
Tuần qua, câu chuyện chia
rẽ quan điểm còn xuất hiện trong phiên tòa ông Nguyễn Khắc Thủy bị Tòa án Nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt
18 tháng tù treo tội Dâm ô với trẻ em.
Ban đầu, công luận phản ứng
khi cho rằng mức án ấy quá nhẹ, không đủ sức răn đe.
Rồi vì bị đánh giá có dấu
hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng nên bản án này bị kháng nghị
Giám đốc thẩm.
Nhiều người đồng tình với
việc kháng nghị, vì theo họ, công lý đã lên tiếng đúng thời điểm để ngăn chặn “kẻ
thủ ác” ung dung với mức hình phạt mà gần như không chịu phạt (án treo). Tuy
nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng với chứng cứ kết tội yếu nhưng phía kháng
nghị lại không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho bị cáo đã 78 tuổi này…
Việc đúng sai trong hai
câu chuyện trên, trong tương lai sẽ có câu trả lời. Nhưng hiện tại, cái lợi lớn
nhất mà xã hội thu được từ những cuộc tranh luận đó là ý thức công dân trước những
vấn đề nổi cộm tăng lên. Mọi người cùng muốn đi tới tận cùng đáp số thông qua
tranh luận. Khi đó nhận thức đã lên một tầm mức mới.
Và điều ấy tốt cho quốc
gia, dân tộc.
Anh
Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét