Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Không ứng cử Đại biểu Quốc hội...

Quý vị tự cảm thấy tài hèn sức mọn? Nếu vậy thì rất đáng thông cảm và cực lực hoan nghênh.





Quý vị thấy mình đã gánh trăm công nghìn việc, nay đảm nhận thêm trọng trách thì rất khó đảm đương?... Nếu vậy thì do lỗi ở cơ chế dùng người tài và phân việc.


Quý vị thấy ưu tiên công việc chuyên môn hơn là tập trung tinh lực cho cơ quan quyền lực nhà nước lẫn tiếng nói nhân dân cao nhất?... Nếu vậy, quý vị đang chối bỏ nghĩa vụ đóng góp thiết thực nhất cho sự tiến bộ của pháp luật nước nhà, của ý chí nhân dân.


Hay cơ quan cao nhất ấy với quý vị chỉ hữu danh vô thực nên vào hay không chả quan trọng?


Tất nhiên, việc được hay trượt ghế trong Quốc hội của quý vị còn do lựa chọn của cử tri. Có điều, giữa xung phong rồi trượt so với chủ động không xung phong là câu chuyện liên quan đến góc nhìn cống hiến của quý vị.


Nói một cách tếu táo, thái độ ấy chính là ăn trộm của nhân dân một phương án lựa chọn.


Tuấn Trần

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

Bài kiểm tra Tính người?

Mấy nay, câu thần chú được ưa chuộng là “không can thiệp việc nội bộ của nhau”.

Đương nhiên, nếu hàng xóm có việc con đánh bố thì bạn không thể cầm dao lao sang tham chiến. Tuy nhiên, bằng vốn giáo dục tối thiểu của mình, bạn có quyền phê bình và kêu gọi cả khu phố lên án đứa con mất dạy đó.



 

Trong một tổ chức, việc thần phục nghị quyết của số đông trong khi bạn chưa phục tức là bạn đã cõng cái nghị quyết quái gở đó cắn vào suy nghĩ cũng như hành động của chính bạn.

 

Nếu vậy, tức là bạn đã tự tát vào miệng bạn ở trình cao hơn?

 

Nhân tính là khởi nguồn của thế giới văn minh. Do vậy, ở bất cứ đâu, bất cứ thể chế nào, nếu muốn được vinh dự đứng trong đẳng cấp loài người thì bạn phải đặt tính mạng đồng loại, lòng trắc ẩn với khổ đau của đồng loại lên cao nhất.

 

Câu chuyện giới nắm vũ khí ở Miến Điện bắn giết công dân của họ có lẽ là một bài test đối với quốc tế, nhằm làm rõ hơn những đứa tự phong thánh nhưng chưa hẳn là người chăng?


Trần Tuấn

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Giữa Tổ quốc và Đất nước

 Nhiều cảnh sát Myanmar vì chống lệnh đàn áp người dân đã bỏ khiên, súng vượt biên sang Ấn Độ. “Họ không muốn nhận lệnh chống lại phong trào bất tuân xã hội” – lời một cảnh sát Ấn nói với hãng tin Reuters được báo chí nước mình dẫn lại.


 

Vì khởi nghĩa ôn hòa trước chính quyền kẻ cướp ở xứ sở chùa vàng mà hàng chục dân thường đã gục chết bởi đạn dược của cảnh sát. Hành động giã từ vũ khí của những người hùng chạy sang nước bạn rõ ràng là phát đại bác nã thẳng vào bức tường rệu rã đang giam cầm bầu không khí dân chủ.

 

Vượt biên để gác súng, tha hương để hoàn lương, từ bỏ đất nước để tổ quốc bớt máu…

 

Những chiến sĩ đảo ngũ đó chắc chắn là những tượng đài tôn vinh sự an toàn của người dân, của niềm khao khát được cất tiếng nói.

 

Bởi, họ đã phân biệt rạch ròi giữa chính quyền nắm đất nước với tổ quốc sinh ra họ.


Tuấn Trần

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Nghĩa vụ thì không nên là sự kiện xã hội

Nhiều khả năng năm nay chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh sẽ đi vào đề thi môn ngữ văn nên các sĩ tử cứ chuẩn bị tâm lý đạt mức điểm thủ khoa và được tung hô. Trường hợp lệch tủ thì cũng đừng lo, vì sau đó vài tháng các bạn vẫn có thể vinh dự xuất hiện trước truyền thông với khuôn mặt đẫm nước mắt trong ngày hội tòng quân.



Từ lâu nay, mỗi đợt thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự thường xuất hiện trong các bản tin với mô-tuýp rằng phải rầm rộ nhưng có nước mắt. Đặc điểm (hay định kiến) giới cũng theo lối mòn khi hình ảnh tân binh khóc, người yêu tân binh khóc, mẹ tân binh khóc nhưng bố tân binh cười xuất hiện tràn ngập.


“Lưu luyến” và “hăm hở” bước đi là hai hành vi tuy đối lập nhưng liên tục với nhau. Tư thế “người ra đi đầu không ngoảnh lại” rõ ràng là không mâu thuẫn với “lạy mẹ con đi”.

Nó cho thấy “tình nhà” là mục tiêu ngắn hạn, “nợ nước”, tức nghĩa vụ quân sự, là mục tiêu chiến lược. Mục tiêu chiến lược ấy cuối cùng cũng hướng tới mục đích gia đình quây quần.


Song, để một buổi sung quân mà truyền thông năm nào cũng đề cao nước mắt thì buổi sung quân ấy đã bị thẳng thừng gạt bỏ khái niệm cao quý “nghĩa vụ”. Cứ như phục vụ đất nước là một chuyện chẳng đặng đừng?.


Và những chàng trai mười tám đôi mươi khi xưa từng là dũng sĩ diệt mỹ có chạnh lòng khi thấy hậu duệ của họ vùi mặt vào tóc người thương?


Và cái môi trường xã hội rèn luyện họ mười mấy năm trước khi theo nghiệp lính có thấy xấu hổ khi cung cấp cho quân đội một nguồn nhân lực thiếu trưởng thành so với tuổi?

Chuyện xúc động ngày nhập ngũ? Cần, nhưng không nên biến nó thành một yếu tố khai thác nhất định có.


Nghĩa vụ thì không nên là sự kiện xã hội.


Quay trở lại chuyện người tử tế Nguyễn Ngọc Mạnh, có thể thời gian tới, chàng trai một vợ này sẽ đẻ ra vô số bạn hoặc thù chỉ vì lý do có hay không có tên trong đề thi.

 

Anh Tuấn

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Khoảnh khắc siêu nhân

Khi thẩm thấu giá trị “đồng bào”, trước tình huống một bé gặp nguy cấp như tại chung cư ở Hà Nội thì một người già và đang gánh vác trọng trách sơn hà như Tổng bí thư cũng sẵn sàng leo lên mái tôn để dang tay đỡ.




Việc cứu được hay không còn phụ thuộc vào khả năng phản xạ, kinh nghiệm, kỹ năng và sự may mắn. Tuy nhiên, thời khắc ấy chắc chắn không có chỗ cho sự tính toán an toàn hay nguy hiểm.

Nên, tôn vinh chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh vừa rất cần thiết nhưng cũng hơi thừa. Bởi, ở đất nước mà ong dại cũng thành chiến sĩ, em thơ hóa những anh hùng (thơ Tố Hữu) thì mọi chuyện phi thường đều là bình thường.

Chỉ là khi vượt tầm tưởng tượng của một bộ phim thì yếu tố kịch tính bỗng đồng nhất với cảm xúc và trở thành một hiện tượng. Lâu lắm rồi sau hành động bẻ cong quy luật sinh học của anh hùng Lê Văn Tám, tới nay ta mới có một hình mẫu thần kỳ bằng xương bằng thịt là anh Mạnh được truyền thông lựa chọn là tâm điểm.

Và cảm xúc ấy dễ dàng lấn át những giọt nước mắt của các thanh niên dứt tình riêng, tòng quân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Nó đương nhiên nhỉnh hơn hẳn những bản tin lao mình ra dòng lũ dữ nhằm giành giật 3, 4 sinh mạng chới với trước thủy thần.

Viết như vậy để thấy người công dân Nguyễn Ngọc Mạnh khiêm tốn rằng “chớ coi tôi là người hùng” là rất đáng trọng.

Khoảnh khắc người hùng nằm ở lời khước từ đó.

Trần Tuấn