Đó có thể là một điều cực kỳ bình thường với nhiều người, nhưng với tôi, nó là niềm vui âm ỉ ít nhất là qua ngày 21-6 này.
Số là con đường Lê Văn Khương, quận 12 từng qua lại
cả trăm lần, chiều nay lang thang cuốc bộ, ai dè bước chân lảo đảo suýt vập mặt
vào khối bê tông phía trước.
Định thần thì ớ ra, đây không phải là khối bê tông tầm
thường, mà chính là trái tim của cả một tuyến giao thông dài nhiều cây số.
Trên khối bê tông ấy ghi tiểu sử của vị “thần lộ”:
Lê Văn Khương; quê quán xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định, nay là Thành
phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia cách mạng từ những năm mới thành lập Đảng Cộng sản
Đông Dương (….) bị bắt và hi sinh tại nhà tù thực dân.
Ít nhất, với đôi dòng trịnh trọng trên, con đường Lê
Văn Khương lột xác từ một cái tên chỉ đơn thuần mang tính định danh thành một địa
chỉ cung cấp kiến thức lịch sử và phản ánh đặc trưng nét văn hóa đặt tên đường
của một địa phương.
Lý do tôi vui, bởi từ 2005 đã nung nấu và đề xuất
cách giới thiệu tên đường trên tờ Thế Giới (đình bản năm 2006 thì phải). Đến
2019, ý tưởng đó được chi tiết hóa bằng bài dài khoắc khoải trên PLO… song chẳng
tác dụng ào ạt như kỳ (ảo) vọng.
Thì nay, có người chung suy nghĩ việc thổi hồn vào mỗi
con đường, nên chắc chắn phải là niềm vui qua hôm nay rồi.
https://plo.vn/van-hoa/thoi-hon-via-vao-moi-con-duong-goc-pho-830637.html
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét