COVID-19, nói kiểu lạc quan, đang chờ đón một giải Nobel kết liễu chính nó. Nói bi quan, nó đã, đang, tiếp tục thách thức nhu cầu tự do ôm nhau của loài người.
TP.HCM ngày giãn cách |
Từ việc coi thường tính nguy hiểm của những cái chết lạ; xả láng mở cửa các chuyến xuất ngoại từ Vũ Hán; sự lừng khừng công bố đại dịch của WHO… đến những biện pháp siết chắt xã hội khá cực đoan, bất chấp cái dạ dày của người dân cũng như lòng mưu cầu hạnh phúc của họ… cho thấy, đến thời điểm này, dường như thế giới đang đánh giá Covid như một kiểu thầy bói xem voi...
Rồi
sau khi cuống cuồng phê duyệt khẩn cấp vắc xin, có vẻ như chúng ta đang tự cho
mình cái quyền tự thỏa mãn dù chưa tính toán được có bao nhiêu biến thể khác
đang cười đùa với vắc xin.
Nói
chung là đủ cảm xúc hoang mang, sợ hãi, vững tin, thất vọng, phấn khởi, lạc
quan tếu…. Những cuộc tăng xông xã hội đó có lẽ còn kéo dài cho ít nhất là đến
lúc biết nơi khởi nguồn COVID-19.
Đã
sắp đến hạn mấy quan bên Mỹ phải trình Tổng thống của họ kết quả điều tra về
nơi đẻ đại dịch. Trong khi đó, giới đầy tớ của nhân dân Trung Hoa vẫn quyết
liệt ngăn cản việc tìm hiểu cặn kẽ xuất xứ thứ bệnh giết nhiều triệu người này.
Mà,
không tìm ra gốc thì diệt cỏ làm sao?
Trong
ít trăm năm nữa, thế giới sẽ tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, những thế hệ ở thì tương
lai ấy có khi nào cay cú xã hội ngày nay đã lấp liếm thông tin khiến cha ông
chúng phải khổ sở?
Anh Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét