Thời điểm bắt đầu chiến sự Nga-Ucraina, tôi và có lẽ
không ít người, dự đoán kết cục của cuộc thi tài bom đạn chỉ được tính bằng giờ.
Nhưng té ra nó được tính bằng sự khôn ngoan và tinh thần bất khuất.
Cũng thời điểm bắt đầu chiến sự, tôi và có lẽ không
ít người, băn khoăn về lá phiếu trắng của Việt Nam tại LHQ. Bởi đối tượng của cựu
đầu não CCCP ấy đang có nhiều người Việt sinh sống phải trải qua tao loạn kiểu
“Bến Nghé của tiền tan mặt nước”, không lẽ im lặng để đồng bào “ly Ucraina”?.
Nhưng té ra, đó là lá phiếu được cân nhắc vì đại cục 90 triệu dân.
Và ở thời điểm khai mào chiến sự, tôi và ít nhất vài
bạn fb, đặt niềm tin vào ý chí hợp nhất Nga-Ucraina của Tổng thống Putin. Nhưng
té ra, số bạn fb còn lại hoặc “phiếu trắng”, hoặc gọi thẳng tên “Gấu Nga” bằng
những so sánh từ tệ hơn chữ “gấu”.
Nên, cứ tưởng ngài Putin đồng nhất sự mạnh mẽ của võ
sĩ judo với chính trị. Nhưng té ra ngài ấy chỉ vô địch trong khao khát về ý chí
chủ quan, còn cựu diễn viên hài kia lại hiện nguyên hình một tay siêu chững chạc.
Nên, cứ tưởng sự chia rẽ trong nhận định của các
khán giả, trong đó có khán giả nước mình… chỉ diễn ra trên võ đài tranh cử Tổng
thống tư bản Mỹ. Nhưng té ra, sự chia rẽ còn khốc liệt tương đương ở việc ủng hộ
hay phê bình Putin.
Và, nên, cứ tưởng các cụ mình là phán chuẩn nhất khi
nôm na “trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”. Nhưng té
ra, bọn hậu sinh lại cô đọng ngược lại “Đừng thấy đỏ tưởng chín!”.
Tóm lại là đừng tưởng đã tóm lại!. Đến ông Khổng Tử
kia còn bị đặt dấu hỏi là thủ phạm của bất bình đẳng giới, xúi bẩy xâm phạm Luật
hôn nhân cơ mà.
Duy nhất chân lý đó là cái đẹp. Mà niềm khát khao cái
đẹp phần nhiều thuộc về bản năng hơn là tiêu chuẩn xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét