Hơn nghìn năm kể từ thời dựng nước, đất Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình khiêm tốn khi chỉ là kinh đô của 3 triều đại đầu tiên Đinh, Lê, Lý. Một thiết lập giang sơn, một quét Tống và một tái quét ảo mộng xâm lược của phương Bắc.
Nhà mình ở phường Hoa Lư, mỗi lần từ TP HCM về đều kéo bộ ấm chén uống chè cùng thuốc lào lên sân thượng. Đêm ngủ giữa vằng vặc trăng sao, lúc thì mơ thấy điệu phất dũng mãnh của cờ lau Đinh Bộ Lĩnh, lúc nghe tiếng gươm khua trong ý chí Lê Đại Hành hoặc tiếng chuông trầm lắng trong ván cờ Lý Công Uẩn.
Đôi lúc lười biếng, giấc mơ chỉ bơi tới bến Vân Sàng, nơi vợ của Đinh Bộ Lĩnh và chồng của hoàng hậu vua Lê tình tự thì tỉnh.
Nằm đè lên những giấc mơ ấy thì thấy chung quanh hiện lên một loạt quân hầu.
Nên, không nhiều thì rất nhiều, Hoa Lư 3 triều đại mà đến nay chưa ngừng tăng cấp sóng gió lịch sử, là một phần của mình. Và điều ấy từng được quả quyết từ 1/5 thế kỷ trước:
“...Đất Ninh Bình, một chàng trai
Tuổi ngoài hăm chục vẫn hoài cô đơn
Thông minh hơn cả tiếng đồn
Mộng cao, chí lớn: Giang sơn thu về!
Dáng nam nhi hết chỗ chê
Phong lưu là tính, đam mê là thần
Bảy năm lưu lạc phong trần
Gió sương càng vững bước chân anh hùng
Đệm “Anh”, tên “Tuấn”, họ “Trần”
Chỉ nghe qua đến quỷ thần cũng ghê…”
Và cũng vì tư chất bất đắc dĩ ấy, mình chẳng thèm thạo toán thì cũng biết mọi điều phi logic.
Trần Tuấn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét