Gần bốn chục năm biết tới cờ tướng, mình nắm nằm lòng những nguyên tắc hoặc ví von của món này, như Cờ tàn pháo hoàn, Tốt nhập cung tướng khốn cùng…
Nhưng nằm lòng không đồng nghĩa với thông thạo và vận dụng đúng. Như hôm nay, một bạn chơi mất liên tiếp đôi sỹ, mình bình “nguy rồi!”… thế mà chỉ vài nước sau, bên nó… thắng.
Giật mình! Té ra câu “Cờ mất sỹ như đĩ mất váy” không là sự cảnh báo mối nguy thua cuộc như 4 thập kỷ nay mình hiểu, kiểu bị lột báu vật bảo vệ. Mà chỉ là cái váy ấy không quá quan trọng.
Giật mình hơn khi vào Google để xác thực cách hiểu mới của mình thì hầu như không xuất hiện câu kinh nghiệm ấy trên bảng tìm kiếm.
Tiện máy tính, dùng 10 ngón tay ngây thơ gõ thêm vài lời dân dã “Chớ nên bì phấn với vôi/ Bì… x… con đĩ với môi anh thợ kèn”, “Sồn sồn như x phải lá han”, “Dạy đĩ vén váy”, “Y dài, z lại khô khô/ Ngỏng lên một tí cho cô vừa lòng”… thì sự khan hiếm thông tin tương tự.
Nghĩa là dường như thuật toán của Google và các mạng xã hội khác tự động một cách máy móc phân loại những ngôn ngữ mà nó hiểu là dung tục hoặc bạo lực, trong khi không chịu hiểu tới tận cùng nội dung?.
Nghĩa là các ứng dụng công nghệ trên đã can thiệp vào việc làm mai một vốn sống dân gian phong phú?
Nghĩa là khi chặn một cách có chủ ý, Google và những mạng xã hội kia đang rất mất dạy với văn hóa Việt Nam?
Trần Tuấn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét