Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Công lý và Sự thật



Tôi không thống kê những định nghĩa, quan điểm của thế giới vì đó là việc những siêu máy tính hiện nay không thể làm được. Tôi chỉ nói những suy nghĩ của tôi.

Công lý khác Sự thật!



Công lý là những chuẩn mực của một sắc tộc, dân tộc, nhà nước hay thể chế nào đó quy định và tôn trọng. Trong khi đó, Sự thật là cái đương nhiên diễn ra mà không thể dùng quyền lực hoặc khả năng ám thị để tác động.

Trong một vụ án giết người, ở Việt Nam, tử hình hung thủ là một biện pháp thực thi Công lý. Tuy nhiên, với nước Pháp chẳng hạn, Công lý là chuyện kẻ sát nhân đó dẫu phải trả giá thế nào thì cũng không buộc phải chết.

Còn Sự thật, vụ giết người đó dù xảy ra trong bất cứ sắc tộc, dân tộc, nhà nước hay thể chế nào cũng đều chỉ có người giết và kẻ bị giết.

Công lý của Việt Nam đã lên tiếng với các trường hợp như ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén, em Hồ Phương Nga….

…và tới đây, kết quả phiên Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao dù theo hướng nào cũng chắc chắn là tiền đề thực thi Công lý với số phận Hồ Duy Hải.

Nhưng Công lý với hai nạn nhân nữ tại bưu điện Cầu Voi có lẽ hãy còn xa, bởi Sự thật chưa có dấu hiệu lộ diện.

Và theo cảm nhận, công luận bây giờ chỉ rớt nước mắt với hoàn cảnh của Hải mà ít quan tâm tới hai cái chết kia. Âu đó cũng là cái Sự thật vừa thời sự, vừa hợp lý, vừa trần trụi…

Và một sự thật nữa, trong trường hợp Hải được kết luận là oan, được trả tự do thì một cá nhân từng bị biệt giam mười mấy năm liệu sẽ thích nghi và tương tác với xã hội nhanh hơn nhân vật Rô Bin Sơn hay Tác Giăng không?

Phiên bản hai của cậu bé Hào Anh từng được Công lý và Công luận tung hê hi vọng là không tái diễn với trường hợp người bị tù oan.

Bởi, sau những tháng ngày tủi nhục, việc “muốn ăn chơi để trả thù đời” là một “cạm bẫy sự thật” luôn treo ở bất kỳ thời điểm nào của tương lai.

Anh Tuấn

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Chọn vua Lý Thái Tông hay chọn ai?


 “Khi trở thành Hoàng đế, ông thân oan, đặt luật, trị quốc thân dân, đưa đất nước bước vào thời kỳ hoàng kim, thái bình, thịnh trị và trở thành tấm gương bảo vệ công lý tiêu biểu nhất trong thời đại quân chủ Việt Nam.

Vua Lý Thái Tông đã Ban hành bộ “Hình thư” - Bộ luật chính thức thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, khai mở nền pháp luật thân dân Đại Việt. Xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, thiết lập và thi hành chế độ xét xử theo pháp luật, đưa hoạt động xét xử trong cả nước vào khuôn phép, sòng phẳng, rõ ràng; góp phần đưa xã hội phát triển ổn định, công bằng và văn minh.

Ông cũng trực tiếp xét xử nhiều vụ án nổi tiếng với tấm lòng bao dung, nhân từ của vị Hoàng đế rất mực thương yêu dân. Ông cho đúc chuông lớn đặt ngay trước cửa chính điện Thiên An để người dân trong nước nếu có oan ức, thì đến đánh chuông bày tỏ nỗi oan lên Hoàng đế để được thấu xét”.



Trên đây là đoạn thuyết minh của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về lý do chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng của Công lý và hoạt động xét xử trong lịch sử Việt Nam. Đoạn thuyết minh này được Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lại, theo đó, việc chọn đã chốt, nhiệm vụ tới đây của các quan chức tòa án là lựa chọn mẫu tượng vua để đặt tại các sân tòa.

Cái việc tôn vinh sự thượng tôn pháp luật (Công lý) tôi tưởng phải Hiến pháp hay một kỳ họp Quốc hội nào đó quyết thì hóa ra lại được trao cho một ngành.

Như vậy, tinh thần, đạo đức của Lê Thái Tông chính là tinh thần, đạo đức của riêng ngành Tòa án?. Các ngành Công an, Viện Kiểm sát… sẽ có những tượng đài khác nếu muốn?

Thứ hai, dù Việt Nam từng có tiền lệ khi đặt Trần Quốc Tuấn là thánh tổ Hải Quân, Chu Văn An là thầy giáo muôn đời, mẫu mực ngành y là Hải Thượng Lãn Ông… nhưng việc đưa một nhân vật cụ thể lên tầm giá trị phổ quát của nhân loại như Lý Thái Tông (Công lý) thì e sự tưởng tượng đã vượt giới hạn.

Thế giới có tượng đài thần Tự do, thần Tình yêu… và đó là những “vị thần”, những biểu tượng để loài người tôn vinh, ước mơ, phấn đấu để các giá trị tự do, tình yêu…. phát triển, lan tỏa. Còn những con người có thật thì không nên được chọn làm một tiêu chuẩn, bởi “tiêu chuẩn” phải được dự tính trường tồn hàng trăm hàng ngàn năm sau.

Lý Thái Tông sống ở hình thái kinh tế xã hội Phong kiến. Ông vua ấy dẫu có những đóng góp về luật pháp như ngành tòa án hiện nay tôn vinh thì ông ấy dù gì cũng là một người đặt nền móng luật lệ cai trị chưa mẫu mực. Lý do là đến đời vua con, vua cháu, vua chắt thì cái nền móng ấy hỏng, phải nhường lại cho thời đại nhà Trần và những triều đình tiếp theo.

Nên, nếu có cuộc tuyển chọn biểu tượng công lý lại, tôi nghĩ tôi và những bạn sống ở ngày hôm nay đủ tiêu chuẩn làm ứng viên hơn vua Lý.

Bởi, ít nhất tôi và các bạn được sinh ra, lớn lên, học tập, tu dưỡng, tư duy trong môi trường Xã hội Chủ nghĩa.

Trần Tuấn

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

Tại sao gọi 'mùa dịch'?


 Xét về y học hiện đại nói riêng và sự tiến bộ xã hội nói chung, “quái thai” là một thuật ngữ khá tiêu cực, chỉ một thứ sản phẩm không bình thường.

Tuy nhiên, nếu cặn kẽ chẻ câu chữ thì “quái thai” là cái thai quái lạ, độc đáo. Có thể từ đó sinh ra những cá nhân hoặc phi thường, xuất chúng hoặc đần độn, bệnh hoạn...



Với việc đinh ninh Lạc Long Quân và Âu Cơ là Quốc tổ, người Việt đã gián tiếp thừa nhận mình được sinh ra bởi một quy trình ngược tự nhiên (câu chuyện trăm trứng).

Và sự lạ lùng đó nhấn thêm một yếu tố kỳ quặc nữa khi Tổ phụ và Tổ mẫu vì đại nghiệp mà gác bỏ tình riêng, để cho 50 trẻ bơ vơ cha và nửa còn lại thiếu tình thương mẹ.

Những sản phẩm của bào thai khác thường ấy về sau lập nên 2 nhà nước Văn Lang và Âu lạc trước khi chìm đắm trong đêm trường ngàn năm Bắc thuộc.

Đến khi sắp kết thúc Thiên niên kỷ thứ nhất, một phụ nữ vùng quê chiêm trũng (Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình bây giờ) trong lúc đi trên đường vắng đã gặp một con rái cá. Con vật này chặn đường, lao tới, chộp lấy, vật xuống, đè lên… rồi cưỡng hiếp bà.

Sau lần nhục nhã ấy, bà về mang thai rồi sinh ra vị vua đầu tiên của Đại Việt: Đinh Bộ Lĩnh, tức Đinh Tiên Hoàng, người đặt nền móng cho các triều đại sau phang bươu đầu, nát giáp các đại thế lực phương Bắc.

Chuyện trăm trứng và chuyện vua Đinh là hai trong số rất nhiều điều phản ánh sức tưởng tượng phi thường của cha ông ta. Nó cho thấy nếu được cộng đồng tin, thấm thía rằng đó là cách lý giải thuyết phục về nguồn cội con Rồng cháu Tiên thì mọi sự trái quy luật, ngược thực tế… “bất thường” cũng đương nhiên là “bình thường”!

Cho nên, thật lòng mình bái phục lắm lắm lắm cụ nào sáng tác ra được sản phẩm khắc vào lòng dân tộc như thế.

Đó là chuyện xưa, còn chuyện nay: Hoa Sen với 4 câu ca dao ai cũng thuộc “Trong Đầm gì đẹp bằng Sen – Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng – Nhị vàng bông trắng lá xanh – Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”... không hiểu có phải là cảm hứng để người ta nghĩ đó là loài hoa tinh túy, thanh cao không?.

Nếu đúng vậy thì họ đang tôn thờ một loài hoa đẹp, nhưng gán cho nó bản chất bất nghĩa.

Vì, nhờ bùn mà nó được nuôi dưỡng để vươn lên tỏa sáng, thế mà quay ngoắt lại chửi bà mẹ đất bằng một tính từ xúc xiểm, khinh miệt: Hôi tanh!

Mà thôi, dù sao Sen giờ đây cũng được bầu chọn là Quốc hoa!

Nhưng chuyện bây giờ, khi nhan nhản trên mặt báo chí gọi sự tàn phá của loài siêu vi trùng Corona là “mùa”: Mùa dịch, Mùa COVID-19… thì thua.

Ở chỗ, nó mới xuất hiện lần đầu và chưa bao giờ chắc chắn mang tính quy luật. Ai biết năm sau nó có quay lại không mà dự báo “mùa” sớm thế?

Cũng ở chỗ, “mùa” thường được liên hệ tới sự tích cực, “mùa vàng, mùa lúa, mùa cá, mùa yêu…” chứ chẳng ai gọi “mùa si đa, mùa dịch hạch, mùa khủng bố, mùa suy thoái…”

Vậy tại sao bây giờ nhiều người sính dùng từ “mùa dịch Covid”?

Trả lời, có lẽ vì covid rơi đúng vào mùa của những công nhân chữ nghĩa vừa thích lạ lại vừa thích bắt chước nhau.

Trần Tuấn



Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Đại chiến Corona


Trong chưa đầy 5 tháng, COVID-19 đã xâm lược hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sức càn quét của đội quân siêu vi trùng này thực sự ghê gớm.

Nó vô hiệu hóa đội hình bay hàng ngàn chiếc cả chuyên cơ lẫn thường cơ của các thể chế từ dân chủ tới quân chủ. Nó dìm bẹp dí mọi dự báo về kinh tế của các tổ chức hùng hổ trên thế giới; tàn sát không thương tiếc những quy định về tự do đi lại, tự do hội họp… và truy sát đến tận cùng mọi thú vui của loài người tại công viên, rạp chiếu phim.

Từ đầu tuần trước, COVID-19 bắt đầu nhòm ngó mình. Bọn không máu này gần như ngay lập tức khiến người nổi tiếng sống tiết kiệm, mẫu mực, hòa nhã, thanh cao như Trần Tuấn phải móc hơn triệu Việt kim đại tu 3 chiếc máy tính từ đời 2007 tới 2019 phục vụ công việc biên tập online tại nhà.



Song song với màn thăm dò ấy, nó điều thám báo thâm nhập vào bầu không khí gia đình, kích động nguy cơ gây hấn giữa hai thành viên chính lên vài ngàn phần trăm, mức báo động da cam.

Cùng với hai mũi tiến công đó, COVID-19 mở mặt trận thứ 3, đánh sập hệ thống y tế gia đình. Thực sự là 2 ngày nay, đến một mẩu bông gòn nhét tai nhằm phòng chống ô nhiễm âm thanh từ vợ kêu, con khóc, xoong nồi loảng xoảng… cũng không còn.

Xa luân chiến là cách thức quân xâm lược này áp dụng vào tấn công mình tại cả ba mặt trận kinh tế, y tế, tinh thần trên. 7 ngày bị giới hạn tự do là đúng một tuần khao khát tự do của mình chiến đấu kịch kiệt với nó.

Thành chưa vỡ, sỹ chưa mất, tượng chưa què, xe chưa gãy, tốt chưa lụt và pháo vẫn còn ngòi… Đại chiến giữa Trần Tuấn chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên với COVID bại nhân nghĩa nát cả càn khôn vẫn đang hồi kịch liệt.

Và mình vững tin sẽ thắng, dù có phải đốt cháy cả bàn cờ.

Tuấn

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Gái 2 lần rượu…


“Gái cồn” về với nội
Lên tàu mà thấy tội
Nó đuổi: “Ông bố ơi
Về đi, đừng có gọi!...



“Vì nếu bố cất lời
Con sẽ khóc mà thôi
Lúc ấy thì đừng nói
Con của bố yếu đuối!...”

Ừ vậy về nhé gái
Tạm vài ngày xa xôi
Ở quê mình cũng vui
Nỗi nhớ hẳn nhanh nguôi

Tàu lưu luyến kéo còi
Rồi rời xa… chầm chậm
Sân ga trưa vắng lặng
Bố quay về, con đi…

Anh Tuấn





Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Văn hóa không trở mặt


Một đám cưới ở vùng sâu vùng xa của Thủ Đô ngàn năm văn hiến (Sóc sơn) lưu luyến những năm 1990 của thế kỷ trước đã đặt một “con đường pháo” trong lễ rước dâu. Điều này đã gây nên thái độ bất bình hoặc (có thể) ghen tị cho nhiều người, đặc biệt là thế hệ sinh sau 1994, năm cấm pháo.



Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, đương kim Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, lập tức yêu cầu công an TP hướng dẫn phía Sóc Sơn xử lý nghiêm. 

Lệnh khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng được xuất bản ngay sau đó. Một người bị tạm giữ, một số người bị truy tìm và nhiều người đang bị gọi làm việc.

Thế là ngày sau vu quy rực rỡ của cặp đôi hạnh phúc lại là ngày u ám, thê thiết với những ai thích chơi nổi!.

Chắc chắn trước khi quyết định thay dây tơ hồng bằng dải pháo hồng, họ đã xác định dám chơi dám chịu. Có điều, mức “dám chịu” ấy có lẽ chỉ giới hạn trong tình huống tệ nhất là bị xử phạt hành chính vài triệu đồng?.

Ai ngờ đối diện với thân phận phạm nhân…

Vu quy pháo đỏ, rượu hồng - một nét văn hóa đặc sắc của dân gian trước năm 1994, khi đã bị liệt vào danh mục cấm thì việc tự ý khôi phục lại sẽ dễ đi tù như chơi.

Cho nên, đừng trách văn hóa trở mặt như lật bàn tay, hãy trách mình mang tư duy của văn minh lúa nước mà sống trong thời đại đã hoàn thành việc “cơ bản thành một nước công nghiệp”.

Nhưng cũng đừng giận người Thủ đô thiếu hiểu biết pháp luật, hãy khen mạng xã hội bây giờ quá nhiều những người trẻ gõ bàn phím..

Anh Tuấn



Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Khi Chủ tịch Hà Nội liên tưởng


 “Chia sẻ với một số ý kiến còn lo lắng về việc quyết định cho đi học trở lại, lãnh đạo TP Hà Nội nêu vấn đề: Chẳng lẽ chúng ta cứ lo suốt? Dịch SARS năm 2003 còn nguy hiểm hơn nhưng Hà Nội đã đối mặt và vượt qua. Thậm chí thời chiến tranh, Thủ đô bị ném bom, nhưng học sinh vẫn đi học, mọi hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường…”

Báo chí dẫn ý kiến này của Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp chiều 22-2-2020 giữa nhiều ngành về việc xem xét thời gian để học sinh, sinh viên đi học trở lại.



Việc có nên quyết định tăng nguy cơ đối diện với COVID-19 của học sinh hay không tưởng như căng thẳng, hóa ra được thống nhất cao độ. Tuyệt đại đa số đại biểu đồng lòng quả quyết các bé, các em, các bạn… trở lại trường vào đầu tháng 3 tới là phù hợp và khả thi!.

So sánh giữa sự tàn phá dữ dội, bất thình lình của bom đạn thời Hà Nội 12 ngày đêm với cách giết người từ tốn, âm ỉ mang phạm vi toàn cầu của của Corona chủng mới quả một so sánh siêu trí tuệ.

Lãnh đạo thành phố đã khẳng khái khẳng định Thủ đô đủ sức khuất phục từ những vũ khí chiến tranh tàn bạo nhất tới dịch bệnh nan giải nhất. Khả năng đề kháng trước viêm đường hô hấp cấp của Thủ Đô vượt Hàn Quốc!

Trong thời chiến, lòng dũng cảm và tinh thần quyết liệt này rất đáng hoan nghênh. Thời bình cũng thế, song nên chăng cần cộng thêm nhiều sự tỉnh táo?

Vì, ngay trước cuộc họp của các vị ít giờ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới ngậm ngùi thừa nhận rằng cơ hội ngăn chặn dịch COVID-19 đang khép dần. Lý do, đến nay chưa ai biết loại virus kia có những “võ” gì, ủ bệnh bao lâu, nguồn gốc thế nào và lây lan ra sao; và thực tế cho thấy bằng cách nào đó nó có mặt tại vài chục quốc gia, kể cả những nơi mà nguồn khởi bệnh không đi đến từ Trung Quốc.

“Chả lẽ chúng ta cứ lo suốt?” – Ông Nguyễn Đức Chung đặt câu hỏi rất hay trước khi tự trả lời. Tuy nhiên, với ý kiến “cơ hội chặn dịch đang thu hẹp”, nên chăng nán chờ thêm chút nữa để quyết việc học sinh tựu trường?

Bởi, nếu chưa biết sóng ra sao thì chưa nên vội vã hạ thuyền. Mà trường hợp này, đó là “thuyền” chở học sinh – thế hệ sẽ lãnh đạo đất nước và chăm sóc cho tuổi già của các vị.

Trần Tuấn