Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Nữ sinh giao gà và nhân viên cây xăng bị giết



“THƯỞNG LỰC LƯỢNG PHÁ VỤ GIẾT NHÂN VIÊN CÂY XĂNG ĐÊM 30 TẾT”

Giả sử bạn đọc được thông tin trên sau nhiều ngày đằng đẵng ngóng chờ công an lôi đứa giết người tại Bình Thuận đêm giao thừa ra ánh sáng?...  Bạn nghĩ lực lượng phá án tài tình, cảm ơn các anh?



Hoặc: Nghiệp vụ mấy chú cảnh sát kém cỏi, nửa tháng trời mới bắt được tội phạm. Thật tốn tiền thuế dân nuôi các chú?
Nhiệm vụ của các chú là giữ gìn an ninh, không mắng là may chứ sao lại thưởng?...

Thì tương tự, vụ công an Điện Biên được khen thưởng vì bắt được mấy đứa lên kế hoạch thay nhau hãm hiếp em nữ sinh đi giao gà cũng sẽ được các bạn suy nghĩ theo ít nhất 3 hướng như thế. Trong đó, 2 sự sau được cổ vũ bằng vài tờ báo nhân danh “Ý kiến bạn đọc”.



Xin tỏ quan điểm cá nhân: Đó là những tờ báo thiếu tính xây dựng, sặc mùi đổi chác.

Nếu là lính bảo vệ biên giới, ý chí của bạn là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, sao có anh nhận huân chương, có anh chật vật về làm chế độ thương binh?

Nếu nhiệm vụ của bọn trẻ là học tập, sao có đứa năm nào cũng nhận giấy khen, có đứa chỉ đủ chuẩn lên lớp?

Nếu trong gia đình của bạn phải thực hiện khả năng làm chồng giỏi, cha tốt thì đẻ ra mấy cái danh hiệu Gia đình văn hóa làm gì để mạt sát những đứa không đạt danh hiệu?

Trong vụ Điện Biên, khen thưởng là một hình thức khuyến khích để về sau thực hiện thành tích nỗ lực và hiệu quả hơn. Thế mà cũng bị chọc ngoáy?

So sánh giữa thành tích phá án với nỗi đau của gia đình nạn nhân là một dạng so sánh khập khiễng, kiểu xã hội tuôn nước mắt thì trời không được hửng nắng!

Cũng trong vụ Điện Biên, việc khai quật tử thi để giám định lại thì đó là một sự cẩn thận cần thiết để hạ xác suất oan sai, giống như Tòa án phải nhiều cấp xét xử.



Tôi nhớ, ở Ninh Bình 22 năm trước (1997) cũng có một vụ tương tự. Cô gái Thanh Hóa bị nhóm 4 thằng giam liền tù tì mấy ngày để làm nô lệ tình dục cho chúng và cho những thằng bạn chúng. Công an sau đó ập vào, nạn nhân thân hình rũ rượi như ma, khi được về nhà, do ám ảnh và tủi nhục đã lao đầu xuống giếng tuẫn tiết.

Cùng năm, 4 án tử hình được tuyên. Sau đó thì không biết có chú nào được Chủ tịch nước tha tội chết không nhưng nhiều người chửi chính quyền đã không làm tròn nhiệm vụ an ủi nạn nhân khiến cô tìm giải pháp là cái chết... (!?)

Anh Tuấn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét