Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Nịnh thần?


“Cần nhiều tiền” là một đặc điểm tham không giới hạn trong mỗi cá nhân. Nó nâng tầm lên “Hội”, lên “Tập đoàn”, lên cấp cao hơn tập đoàn...



Thuế là một nguồn tiền quan trọng nuôi bộ máy nhà nước, và nói riêng tại Việt Nam, nó không những là nguồn thu mà còn là nguồn cảm hứng cho việc sinh sôi thuế con, thuế cháu, thuế chắt, thuế chút, thuế chít…

Đơn cử, bạn vào một quán ăn gọi tô hủ tiếu, số tiền bạn trả gồm tiền thực phẩm, tiền chế biến, tiền chào mời của nhân viên, tiền lau dọn, tiền chỗ ngồi, tiền trông giữ xe, tiền để chủ quán trích ra nộp thuế kinh doanh….

Rất là nhiêu khê nhưng thực ra số tiền bạn bỏ cho món hủ tiếu khoái khẩu ấy ước tính khoảng 30 ngàn đổ lại. Tức là thực chất, nguồn năng lượng bạn nạp vào thông qua bữa điểm tâm ấy chỉ chừng 5 ngàn. Vậy là 25 ngàn kia bạn chi cho “thuế”.

Giá cứ gộp mẹ nó lại là ăn bữa sáng cho đỡ tức, chứ cứ chia kiểu thế này không chừng chưa ăn đã “no” bởi ấm ức.

Hôm qua (12-6) tại Quốc hội, một đại diện của tiếng dân phát ngôn rằng ông đề xuất thu thêm chừng 5USD với mỗi công dân Việt muốn ra nước ngoài, gọi là “phí chia tay”. Mình thấy:

Thứ nhất, ông đề xuất tiền đô chứ không phải tiền Việt, điều này cho thấy tầm nhìn cực xa, trăn trở đến cả nỗi lo trượt giá của đồng bạc quốc nội.

Thứ hai, ông tách “Thuế xuất ngoại” thành các thứ thuế “con” gồm thuế vé máy bay, thuế trả dịch vụ sân bay, thuế nước mắt xa người thân, thuế lưu luyến rời Tổ quốc, thuế được chào đón khi trở lại quê hương….

Thứ ba,  bởi “phí chia tay” dễ được hiểu là “phí tình cảm”, tức trả tiền cho cảm xúc, vì vậy, với đề xuất của mình, ông thể hiện là người sở hữu tư duy cao cấp hơn các đại thần siêu tính thuế (xăng, nước, điện, xe, nhà, …) khác.

Sao không gộp cha nó lại, giống như tính tô hủ tiếu thành 100 ngàn, có khi còn hay hơn việc xắt nhỏ động tác móc hầu bao, hỡi nhà “Nịnh Thuế”?

Trần Tuấn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét