Mình không rõ trong hệ thống các văn bản có văn bản
nào định nghĩa cái gì “dùng cho Quốc phòng” và cái gì “của Bộ Quốc phòng” hay
không?
Với mình, mình hiểu cái “dùng cho Quốc phòng” là cái
được toàn dân tộc ưu tiên cao nhất, cái “của Bộ Quốc phòng”thì phần nhiều mang
tính sở hữu.
Đứng trước nguy cơ bị ngoại bang xâm lăng thì cả nước
(bao gồm toàn bộ tài nguyên, vật lực, nhân lực…) phải thống nhất thành mặt trận Quốc phòng, nhưng khi nguy cơ ấy tiêu
tan thì chỉ những nơi có liên quan tới binh sĩ mới nên thuộc sự quản lý của Bộ
Quốc phòng.
Không thể bắt một anh lính từ 1979 đến 1992 phải
liên tục đứng nghiêm dõi mắt về một phương. Ở cách nhìn tương tự, không thể đồng
nhất “doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng” là “doanh nghiệp Quốc phòng”, vì như vậy
không khác gì “cầm súng” và “đóng thuế” đều có tư thế yêu nước như nhau!
Nhìn theo kiểu ấy là máy móc! Giống như rập khuôn hễ
tặng Huân chương chiến công là phải có lý do “chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu”;
hễ nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở là phải “có sáng kiến”…. bất kể hoàn cảnh
hay tình huống cụ thể ra sao.
Nên, trường phải triết học Duy vật biện chứng coi
cách tiếp cận siêu hình, máy móc là kẻ thù cũng có cái nguyên cớ.
Trần
Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét