Tôi nghĩ, những thiệt hại về lòng tin, kinh tế, nhân
mạng trong covid vừa rồi xuất phát từ nỗi sợ hãi không đáng có của nhiều vị,
trong đó có tôi tại một giai đoạn.
Câu khẩu hiệu Chống dịch như chống giặc từ chính phủ;
tuyên bố Không thắng không rời TP.HCM từ đại diện quân đội; khẳng định Không thể
áp dụng luật bình thường trong tình hình dịch của lãnh đạo một địa phương… cho
thấy virus corona ám ảnh tâm trí của giới trên thế nào.
COVID-19 nguy hiểm hay cách xử trí của tầng lớp
có quyền xử lý nguy hiểm?.
Hãy xem, dân số TP.HCM gấp mấy lần Bình Dương, trong
khi tháng cao điểm chết chóc thì tỉ lệ tử vong ở Bình Dương thấp hơn rất nhiều
dù ca nhiễm hàng ngày một 9, một 10.
Hãy nghe, Bí thư TP.HCM thừa nhận Thu dung F0 xong rồi
không biết làm gì, ai khỏe vượt qua, ai mệt thì đi bệnh viện.
Hãy biết, trên 80% người nhiễm SARS-CoV2 tự khỏi, tức
chỉ khoảng 20% nguy hiểm. So với xác xuất người ra đường có thể bị tai nạn giao
thông có lẽ là một vực một trời.
Và cái giá phải trả cho nỗi khiếp sợ con ngáo ộp cúm
đó là hàng trăm ngàn người tháo chạy khỏi Sài Gòn (đúng tên là TP.HCM) trong nỗi thấp thỏm đặt cược với chốt chặn, với mưa gió, với tính mạng; là hàng loạt cán bộ luôn
tuyên bố “vì dân” bị rụng chức hoặc rụng
mặt nạ; là số phận của mười mấy con chó mèo vĩnh biệt số phận trung thành của mình
trên mặt báo nước ngoài...
Nên, việc thay đổi quan điểm về phòng chống dịch hiện
nay dù rất muộn nhưng tiến bộ hơn.
Tuy nhiên, (tạm) thay thế chỉ thị 15, 16, 19 bằng
cách tô màu cho các vùng liệu đã hợp lý khi nó phụ thuộc phần nhiều vào quy mô
và tần xuất xét nghiệm?.
Lỡ bản đồ màu liên tục thay đổi thì những đối tượng
chịu ảnh hưởng lại luống cuống kiểu hôm nay show hàng, ngày mai giấu hàng?; hôm
nay cho học trực tiếp, ngày mai lại đuổi về nhà online…?
Rồi chuyện phủ vắc xin cho lứa tuổi thiếu niên. Cái
tuổi mà xác xuất nhiễm và tử vong hạng bét trong số 20% trở nặng ấy có cần phải
chích thứ dược chất mà thế giới đang khiên cưỡng áp dụng trong tình trạng khẩn
cấp?.
Ta có “chiến dịch tiêm vắc xin chưa từng có trong lịch
sử”, còn lịch sử sẽ gọi chiến dịch ấy thế nào là câu chuyện khác.
Mình cứ cười nhạo thế giới, xong hấp tấp học tập thế giới, xong lại chả có gì gọi là sáng tạo so với thế giới… thế chẳng hóa ra khoa học quản lý lẫn khoa học tự nhiên của mình là chú Tễu à?
Trần Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét