Mấy nay, chuyện 15 con chó, mèo bị một xã trong huyện của tỉnh Cà Mau giết chết trở thành dòng chủ lưu cho đa số người dùng Internet. Về chuyện này, cán bộ hoặc đổ lỗi cho chó chạy rông, đổ lỗi cho chủ dương tính hoặc gián tiếp đổ lỗi cho sự thiếu tìm hiểu kiến thức của mình trong việc bệnh lây từ chó sang người.
Từ chuyện chó, những vấn đề thời sự về di tản khác
như đi bộ cả trăm cây số, chết dưới gầm xe tải trên đường hồi hương, thai chết
lưu lúc cùng mẹ về quê… phần nào bị lu mờ. Nó thậm chí chuyển hướng, được khiên
cưỡng nhìn dưới góc độ “ấm lòng”, “tình người”, “xúc động người dân được hỗ trợ”…
dù cái nguyên nhân của những “ấm lòng”, “xúc động” đó xuất phát từ những nghiệt
ngã của những biện pháp chống dịch.
Từ chuyện chó, những bất hạnh của quyền người như bị
phá cửa cưỡng chế, bẻ tay dong đi ngoáy mũi, phạt ra đường vô tội vạ... cũng không còn được quan tâm như mong
đợi.
Cũng từ chuyện chó ở một xã, các mặt trận rộng lớn
khác như khắc phục hậu quả dịch, phục hồi sản xuất, chém tính cục bộ vùng, trảm
lãnh chúa địa phương, tiêu diệt tư duy nhìn covid như quỷ…. phần nào bị chìm lấp
về tỉ trọng thông tin.
Âu, chó cũng có cái giá của chó.
Giả sử nếu dựng tượng đài mang tên giải cứu, có khi
một tầng lớp nào đó đề xuất biểu tượng là mười mấy con chó mèo không nhỉ?
Trần
Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét