Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

"BẮT THÓP"?

...HAY “ĂN ĐÒN MÃI CŨNG QUEN”?
Có đứa hàng xóm nhảy qua tường rào nhà anh, ngang nhiên chọc tiết con lợn trong chuồng rồi ung dung vác dao quay trở ra.
          Sở dĩ hắn ngang tàng đến thế bởi trước đó, cái thằng côn đồ này đã biết rằng: Anh chẳng làm “đếch” gì được hắn.
Hôm nay lên mạng, tưởng sẽ được no mắt để sôi sục cùng phản ứng bất bình của báo chí nhà nước trước sự kiện tàu hải giám Trung Quốc tiến sâu vào thềm lục địa Việt Nam. Sau đó, mấy cái tàu cướp này đàng hoàng cắt đứt cáp thăm dò dầu khí ngay trước mắt những vị chủ nhân của vùng biển ấy...
Nhưng hóa ra, cái sự tưởng tượng của tôi bỗng trở thành tưởng bở. Một cú sốc thuộc hàng top ten của quốc gia đại sự như thế chẳng ngờ lại nhạt nhòa, nếu không muốn nói là chìm nghỉm bởi những thông tin ít quan trọng khác như “Đại gia”, “Hàng đẹp”, “Án mạng”, “Chung kết cúp C1”, v..v..
Tìm mãi chỉ thấy hai trang mạng Tuổi trẻ và Thanh niên là còn đặt cái bản tin nguy cấp này lên đầu trang. Nhưng... lại là tin cũ của ngày hôm trước, có vẻ như là đặt lên cho có lệ vậy. Ngoài ra, muốn tìm một bài bình luận, phân tích hay phê bình về cái hành động ngang ngược này thì đúng là khó như việc dò ngọc trong cát.
Nếu báo ta chỉ quan tâm đến nhu cầu của độc giả thì rõ là người Việt Nam yêu thể thao hơn yêu nước?
Nếu báo chí ta thực hiện chức năng định hướng dư luận thì rõ là các vị “hoa tiêu” này bịt mắt để ngóng lên trời?
Nếu báo chí ta tự hào là một đội ngũ luôn đứng bên lề phải, thể hiện ý chí, quan điểm của đảng và nhà nước thì “niềm tự hào” này có lẽ chân đang bị xích vào cái “cùm 4 tốt” và miệng ấm ớ bởi cái “thòng lọng 16 chữ vàng” lủng lẳng treo trên cổ?
Ừ thì đã là con của ai đó thì phải có nghĩa vụ chăm sóc, thờ phụng bố mẹ mình. Nhưng nếu đứa con đó đi ngược lại lợi ích của cộng đồng , của dân tộc thì nó lại là một đứa trẻ kém thông minh.
Trung Quốc rất nhiều lần, từ tuyên bố bóng gió tới hành động bạo lực rõ ràng, đã xúc phạm trắng trợn tới Việt Nam cả trên đất liền và biển đảo. Việt Nam lại phản ứng quá sức yếu ớt, đôi khi chỉ là vài phút kể lể, phàn nàn trên truyền hình của Bộ Ngoại Giao. Để rồi sau đó lại tung hô tinh thần hữu nghị tuyệt vời giữa hai đảng, hai nhà nước.
Trung Quốc nhiều lần khẳng định đầu môi chót lưỡi về quan hệ hữu hảo, mối bang giao tốt đẹp với Việt Nam. Việt Nam cũng tung hô y như thế. Vậy mà cũng nhiều lần tàu ta bị đâm, người ta bị bắn, đất ta bị lấn, biển ta bị cướp,... mà thủ phạm chẳng đâu xa ngoài cô bạn láng giềng nhiều “vàng” lắm “tốt”
Có câu chuyện một thằng bé ngây thơ đứng trước đứa côn đồ bặm trợn khác. Thằng bé ngây thơ bị vả sưng hết cả miệng mà vẫn mếu máo nhận rằng “Anh vẫn còn tốt chán!”
Hỏi ra mới biết, thằng côn đồ ấy không trấn áp đứa ngây thơ bằng sức mạnh. Nó chỉ nói nhẹ vào tai nạn nhân của nó rằng “Ăn đòn như thế còn nhẹ, chứ ông mà đi kể với mọi người cái tội mày “tè” bậy thì mày còn chết nữa... Ngày mai nhớ tới đây để ông tát thêm mấy cái nữa.”
Vậy là nó biết “thóp” để bắt nạn bạn mình.
Chẳng hiểu mối quan hệ VN – TQ có giống câu chuyện trên hay không, chỉ thấy rằng báo chí dưới sự chỉ huy của nhà nước thậm chí chẳng thèm mếu máo mà đang có dấu hiệu lờ tịt đi trước một sự kiện động trời. Kiểu như “ăn đòn quen rồi” vậy.
Cái thằng thản nhiên nhảy vào nhà vào nhà anh giết lợn ấy, không biết lần sau nó còn làm gì?
Trần Anh Tuấn

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

NIỀM TIN CỦA TÔI.


Dẫu còn những bàn chân chưa đi đã mỏi
Dẫu còn những con đường chưa trải đã cong
Dẫu còn những dòng sông chưa khi nào dậy sóng
Nhưng...
Vẫn có những tấm lòng dám đốt chảy đêm đông.

Tổ quốc không khi nào thiếu những Anh hùng
Dân tộc chẳng bao giờ cam cảnh xiềng gông
Lịch sử ngàn năm còn mãi chứng minh:
Nơi tối nhất là nơi bùng ánh lửa.!

Khi quân Nam Hán lăm le đô hộ
Voi Bà Trưng giẫm nát mộng ngoại xâm
Hiểm nguy rình rập bởi vó ngựa lũ Nguyên Mông
Hào khí Đông A quét tan loài dã thú
Giặc Mãn Thanh mưu toan hoán chủ
Thì Gò Đống Đa cao ngất xác quân thù...

Nơi tối nhất là nơi bùng ánh lửa
Là nơi sinh ra những trái tim bất tử,
Những con người dám đốt chảy đêm đông.
(Dẫu thời nay chẳng có chiến tranh
Song hiểm họa gấp muôn lần súng ống).

Dân tộc Việt Nam nòi giống Tiên Rồng
Sao cam chịu nơi ao tù nước đọng?
Khi thế giới chuyển mình như bão, sóng
Sao mãi “bâng khuâng” đứng giữa hai dòng?
Sao nhẹ nhàng quá mức chuyện Biển Đông?
(Dẫu Mục Nam Quan đã cầm lòng thua thiệt).
Đất Tây Nguyên rõ nguy cơ Bô xít
Rừng vùng biên đau nhức nạn cho thuê,
Kinh tế thụt lui, giáo dục ê chề,
Cả xã hội lung lay nền đạo đức,...

Dẫu cho...
Vẫn còn những bàn chân chưa đi đã mỏi,
Những con đường chưa trải đã cong
Nhưng, khi bóng đêm phủ lạnh  giấc mơ hồng
Sẽ có những trái tim người thắp lửa gọi mùa xuân...

Trần Anh Tuấn

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

THƠ: GỬI MỘT NGƯỜI CON GÁI

KHE KHẼ THÔI EM...
(Gửi một người con gái)
Khe khẽ thôi nàng... khe khẽ thôi...
Bước chân nhỏ nhắn, nhẹ xây đời
Và mai... có lẽ trên phố thị...
Gió sẽ xôn xao, nắng ngợp trời...

Gửi nhé: lòng đau chốn xa xôi
Vùi chôn phận tủi thủa “bên người”
Dáng em, tươi tắn và xinh lạ
(Ta ngỡ thiên thần tuổi đôi mươi)

Em sẽ đi và sẽ đến nơi
Phải không? Cô gái nhỏ xinh tươi
Ngoài kia vạn tiếng chim ríu rít
Đón một tương lai sáng rạng ngời.

Em sẽ đi, xây lại cuộc đời
Viết nên trang mới vạn niềm vui
Để khi soi lại trong dĩ vãng
Sẽ thấy “ai kia” chẳng dám cười.
..............................................

Khe khẽ thôi nàng.. khe khẽ thôi...
Mà quăng luyến tiếc trả cho người,
Mà đem gột sạch đau thương cũ,
Mà thả u sầu cho nước trôi,...

Trần Anh Tuấn

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

NHỮNG SUY NGHĨ LAN MAN

LAN MAN CHUYỆN ĐỨC PHẬT, BẠO LỰC,..VÀ BẢN TÍNH NGƯỜI

Hôm trước nói chuyện với cô bạn xinh xắn, tôi đã “lộng ngôn” mà “nịnh đầm” thế này: Em mà đi tu thì tiếc thật, vì em có thể hủy hoại một biểu tượng tôn giáo của hàng tỷ người. Bởi Phật dù sao... cũng là một người đàn ông.
Mỹ nhân cất tiếng cười trong trẻo đáp lời: Vâng, nhưng nếu đó là em sống cách đây vài .. ngàn năm. Khi đó Phật đang là Thái tử chứ .. chưa thành Phật.
......................
Khổng Tử cho rằng “Nhân chi sơ tính bản thiện”, quan điểm của Tuân Tử lại khác “Nhân chi sơ tính bản ác”. .. Người này khởi đầu cho Nho học, người kia là trụ cột của Pháp gia với học thuyết Pháp trị của đồ đệ ông: Hàn Phi Tử, đã giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa.
Sách của 2 ông Lê-Mác thì viết :Con người (...) là tổng hòa những mối quan hệ xã hội... Tôi không chấp nhời các ông ấy. Lý lẽ cùn của tôi mách rằng những vị này ở xa tít bên trời Âu, lý lịch không rõ ràng, thành phần gia đình Tư sản,.. Nhất là quê hương mấy bác lại không gần gũi, môi hở răng lạnh với ta như xứ sở hai vị triết gia trên kia. .. Với lại, trước một câu hỏi đóng “Người thiện hay là ác?” thì chỉ có thể trả lời Yes or No như đứng trước tòa vậy thôi.
........................
Ngây ngô, tôi đã từng hỏi bố tôi “Tại sao có Đạo Đức Cách Mạng lại còn có cả Bạo Lực Cách Mạng và Chuyên Chính nữa?”...
Hoặc ông cụ đã bị thất lạc ba cái kiến thức võ vẽ của 4 năm trên giảng đường Đại học Công Đoàn, hoặc ông cụ đang đứng trên vị trí của một Đảng viên duy nhất trong gia đình, ... mà, năm đó tôi 17 tuổi,  bố tôi trả lời tôi bằng ... cái bạt tai nảy đom đóm mắt.  Kèm theo một lời nửa yêu thương, lo lắng, nửa hăm dọa. Lời rằng: “Im cái mồm lại!”
......................................
Vâng, sẽ có người trách tôi hơi lan man khi lôi ra những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Tôi phản đối họ ngay. Bởi vì tôi đang... rất lan man đây, hơi gì mà hơi!... Và tôi cứ tiếp tục.
Nếu loài người khi sinh ra tính đã rất thiện hoặc rất ác, Thế thì cái gì đã giáo dục để tới lúc trưởng thành, bản chất họ bỗng hướng ác(hoặc tìm thiện )? Một cá nhân đã ác, thế cả một tập thể hợp lại thì sức mạnh tàn ác sẽ như thế nào? Và ngược lại?
Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh là một khối  tổ chức bao gồm hơn 3 triệu phần tử . Đó là những con người ưu tú vì thấm nhuần Đạo Đức Cách Mạng sâu sắc nhất. .. Trên quan điểm hoặc chỉ của Nho Gia, hoặc chỉ của Pháp gia(tôi hay rất máy móc thế đấy) thì nên hiểu Đội Ngũ Tiên Phong Của Giai Cấp Công Nhân theo lối nghĩ của ông Tử nào đây(Khổng Tử, Tuân Tử)?
Hồng và Chuyên là nhân tố hàng đầu giúp cho Đạo Đức Cách Mạng tỏa sáng... Những quan chức, mà đa phần là Đảng Viên thì số nhiều chẳng nuôi tốt cái chữ Chuyên. Chuyện Bằng Giả, Bằng Rởm, Bằng Cơ Cấu,... chỉ là một trong vô số nguyên nhân buộc dây cao su vào sự phát triển đất nước. Quốc gia cứ èo uột lội bì bõm trong nửa cuối bảng xếp hạng của thế giới về các chỉ số cơ bản như Giáo dục, Y tế, Kinh Tế,...Nhưng thần kỳ thay, người Việt Nam lại đứng đầu bảng về mức độ Lạc quan. Có lẽ là cái vế “Hồng” kia đã bén rễ vào niềm tin của dân tộc rồi chăng? ..
 Viết tới đây tôi lại lan man nhớ tới chuyện trước kia theo mẹ đi chợ, thấy người ta nhồi hàng súc bánh đúc vào cái cổ họng be bé của con vịt còi. Mẹ tôi nói: Họ làm vậy để cho nó có trọng lượng, bán có giá. Do vậy loại gia cầm bất hạnh ấy dù muốn hay không vẫn cứ nhất định phải tăng cân.
Để tìm ra ánh sáng chân lý của cuộc đời mình, lý giải mối dây liên kết Nhân-Quả giữa vạn vật trên thế gian, nhận ra sự sống mới chỉ bắt đầu từ cái chết(không biết tôi có hiểu sai không?) mà một vị Hoàng Tử của nước nọ đã nhất quyết tu hành, nỗ lực tu hành và tu hành có phương pháp...  Cuối cùng ngài đã thành Phật. Phật chính là hiện thân ở mức hoàn thiện nhất của Người. Yêu quái dẫu có sức mạnh cùng gian xảo đến đâu(Như con khỉ Tôn Ngộ Không chẳng hạn) cuối cùng cũng không thoát ra khỏi bàn tay ngài.
Nước CHXHCN Việt Nam đang trong “Thời kì quá độ”. .. Về mối quan hệ giữa Chất và Lượng, triết học Mác cho rằng: Sự chuyển đổi từ một Chất này sang một Chất khác phụ thuộc vào việc tăng lên của Lượng trong Chất đó. Lượng cần phải đạt tới một Độ nhất định. “Độ” chính là ranh giới bàn giao từ Chất này sang Chất khác.
Việt Nam đã “quá độ”, tức chúng ta chỉ cách nửa bàn chân nữa là chuyển sang XHCN thực sự để bước đều lên CNCS thôi. Đó chính là xã hội sau cùng mà nhân loại có thể lý tưởng. Nghĩa là sắp thành “Phật” đến nơi rồi.
Vậy mà một “con tiểu yêu” nhãi nhép có từ thời... Phong Kiến để lại vẫn cứ ung dung sống sang trọng, tác oai tác quái cho đến bây giờ. Thứ tiểu yêu đó giờ ta gọi tên nó là Con Ông Cháu Cha, Tham Quyền Cố Vị, Ném Đá Dấu Tay, Cục Bộ Địa Phương,...
Chưa nói đến cái loại “yêu tinh” làng nhàng mang tên “Tham nhũng” . Loại hồ ly này mấy “thằng Tư Bản”  gần như Nhật Bản, Singapore, xa như Đan Mạch, New Zealand, Phần Lan,... đã đưa lên giá treo cổ hoặc nhốt xuống Ngũ Hành Sơn từ bảy đời. Thế mà ở ta nó vẫn cứ nhan nhản lộng hành, tới nỗi dù ta“Sắp đắc đạo” rồi mà vẫn cứ miệt mài chống, coi đó là đối thủ hàng đầu nên mới gắn cho cái nhục từ “Quốc Nạn” đằng sau.
“Quá độ” mà kiểu này thì “Giảm độ” có khi lại hay.
Yêu quái có lẽ cũng có hai loại Chung và Riêng. Loại chung như vừa nhắc đến là đối thủ của những xã hội muốn bay cao. Còn một loại riêng nữa, hình như loại này chỉ là kẻ thù của vài ba chính quyền ham hố sử dụng dùi cui, súng ống.. Cũng tùy từng lập trường của mỗi người mà gọi tên khác nhau: Địa ngục hay Thiên đường.
Cái này cũng mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt biến nên cũng lắm thứ tên gọi khác nhau. Mấy anh Âu, Mỹ nói là “Tự Do”, vài chú Châu Phi, Trung Đông  kêu rằng “Làn Sóng Dân Chủ”, các bác ở Việt Nam ta lại định danh phong phú hơn: “Biểu tình trái phép” hoặc “Diễn Biến Hòa Bình”, “Âm Mưu Lật Đổ”,.. Tựu trung lại, đó chính là khát vọng của toàn thể thế giới(trừ số ít chế độ) về cái gọi là Xã hội Dân chủ Tự Do
Thế mới để Bạo Lực Cách Mạng và Chuyên Chính Vô Sản có một chút ít cơ hội giương cao cờ tiến công chứ?. Để mà nhanh chóng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thế giới Đại đồng, “Người yêu người, sống để yêu nhau”(thơ Tố Hữu) chứ.
Lan man mãi mà vẫn chưa trả nợ sòng phẳng được cái câu Nhân Chi Sơ Tính Bản.. gì? Một tập thể Tính Bản.. ấy sẽ như thế nào? Nếu là bản tính của loài hoang dã thì có cách nào để chuyển hóa, để nó đi theo hướng mà Tất-đạt-đa Cồ-đàm(Phật tổ) từ “yêu mình” tới yêu toàn thể chúng sinh không?
Trả lời rằng: Có đấy!... Nó hình như nằm trong câu nói của Tiến sĩ Vũ, dù ông chỉ giới hạn trong nước Việt Nam: "Đa đảng là con đường duy nhất để thực hiện một nước Việt Nam thực sự dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh, công bằng và văn minh.”
...........................
Định tiếp tục lan man thì chuông điện thoại réo, Bậc sinh thành của tôi, tác giả của cái tát nảy đom đóm năm xưa gọi.... Định hướng chỉ đạo được đưa ra sau một hồi cật vấn: “Lo mà học hành đi! Rồi để tao còn tính chuyện vợ con cho mày nữa.”
Cái thằng tôi “Vâng, dạ” song vẫn phải viết thêm vài dòng nữa cho nó tương đối hoàn chỉnh rồi mới tắt máy đi ngủ được.
“Tính bản” vởi chả “Nhân chi”...
Tu không biết lối lấy gì(mà) thành nhân!
Trần Anh Tuấn

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

BẦU CỬ?

...HAY BUỘC PHẢI BẦU VÌ AI ĐÓ ĐÃ “ĐƯỢC” CỬ?

Hôm qua dẫn bà ngoại đi Đền Quan Thánh, đang đắm chìm trong không khí tâm linh, phảng phất đâu đó những triết lý cùng bài học sống của các bậc thánh nhân, thì đập ngay vào mắt không phải một, mà là hai, ba... cái “Danh sách ứng viên Quốc hội” được dán to đùng ngay sau lưng tượng ông tướng cầm đao...
Thế là bị lôi xềnh xệch ra khỏi không gian nghi ngút hương khói, bị ném thẳng xuống đời sống thực tại chỉ vì tên tuổi mấy ông bà “duy vật” đó... trong lúc lộn xộn giằng co ấy, thấy hoa mắt nên nhìn ai dáng cũng lật đà lật đật như những con rối.

Trên trang mạng chantroimoi gần đây đang khởi động tiết mục “Nếu tôi có quyền đề cử...”. Lý do mà tờ báo này đưa ra là vì không tin tưởng sự lựa chọn của công dân đối với các ông bà nghị sẽ hoặc đang ngồi trên QH Việt Nam. Hay nói một cách khác: Đa số cử tri chỉ là những “con rối” trên bàn cờ chính trị một chiều.
Nếu quả đúng như nhận định của (không chỉ) website “lề trái” này thì rõ ràng rất nhiều triệu người dân Việt đang thực hiện một nghĩa vụ ăn chơi cao cả bằng việc đốt tiền thuế(chi phí cho bầu cử), đốt thời gian và đốt ngay cả tương lai về một xã hội dân chủ của mình.
Ừ. Tiền thuế có thể lấy lại bằng việc tăng giá nhiều hàng hóa, thời gian có thể điều chỉnh bằng việc thu ngắn giờ lên mạng, tương lai có thể gỡ gạc bằng việc “ăn bẩn” bằng cách này hay cách khác, để cuối đời có thể vi vút biển Á, trời Âu. Hoặc đưa con cái ra nước ngoài nhờ chúng kéo lại đời cho cha chúng nó.
Chỉ có cái chuyện “làm con rối” là một trăm lần không chấp nhận được. Hóa ra, đường đường là dân nước Nam lẫy lừng. Sự thông minh, tài trí, anh hùng, gan dạ của người Việt đâu thua dân tộc nào trên thế giới... Ấy vậy mà cam phận làm thứ công cụ lưu manh cho một loại thế lực cũng đang là công cụ cho cái thứ học thuyết mấp mé bên miệng hố lịch sử ư?
Không được! Phải lý luận, cùng lắm là cãi chày cãi cối, hay đặt suy nghĩ của mình vào trong tâm lý của một thằng AQ(Truyện Lỗ Tấn) để mà vật chết cái luận điệu của trang mạng kia đi mới xong... Nhưng... tìm đâu ra dẫn chứng đủ sức mạnh phản bác bây giờ?
Thì cứ cãi đại xem sao, trúng thì tốt mà không trúng thì càng tốt.

Khi khẳng định: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, tiếng nói của  mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam... Thì có vẻ như “mọi tầng lớp” này đã khéo léo loại trừ tầng lớp(hay giai cấp) công nhân với “Đảng lãnh đạo...”
Quyền lực cao nhất ở đâu? Khi kỳ họp QH vửa rồi đúng là rổn rảng những tiếng thanh la não bạt của không ít những Đại biểu có tâm có tầm(hoặc vô tâm, thiếu tầm cũng có). Đến ông chủ tịch họ Nguyễn còn tự nhận đây là kỳ họp có sự đột phá về dân chủ cơ mà.
Thế mà cũng chính ông, hình như lúc đứng trên vai trò của thành viên BCT lại kiên quyết xét thấy Chưa cần phải thành lập ủy ban điều tra trong vụ Vinashin gây đình đám nhiệm kỳ vửa rồi.
Rồi thì cũng vẫn những “Đại biểu do dân bầu ấy” không một lần dám đề cập tới những bức xúc mang tính thời đại về một xã hội đa nguyên. Trong khi đa phần thế giới thừa nhận Đa nguyên là điều kiện cần phải có khi muốn xây dựng một thể chế dân chủ.
Hóa ra, khi QH là tiếng nói của dân chúng thì dân chúng đúng là chẳng có mấy cái thứ nhu cầu ấy ư? Thế thì phải đặt câu hỏi: Các đại biểu này đại diện cho ý chí người dân? Hay trước đó người dân đã say sưa nhảy múa theo vũ điệu của tầng lớp lãnh đạo? (Nếu thế thì cũng là cách gọi khác của “con rối” hoặc “quân bài”  chứ còn gì nữa?)
Khi dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Quốc hội định ra Thủ tướng, đồng thời cũng dựng lên những người đứng đầu ngành Tư pháp...
Thế mà những đứa con đẻ của QH ấy lại nhảy xổ lên đầu... ông nội chúng nó(theo nghĩa dân đẻ ra QH) khi QH bỏ qua lời cam kết chống tham nhũng của ông Thủ tướng. Nhân nhượng khi (cũng) ông này hình như chỉ đạo xé nhỏ dự án Boxit. Im lặng khi chính phủ ngay sau kỳ họp lại quyết liệt làm bằng được đường sắt cao tốc. Và có lẽ sẽ không buồn ngoảnh mặt lại trước những sai sót về thủ tục tố tụng đối với nhiều vụ án, điển hình vụ thẩm phán Nguyễn Hữu Chính từ chối thực hiện những yêu cầu tối căn bản trong phiên xử một người dân: Ông Cù Huy Hà Vũ....
Như vậy, hoặc là cơ quan quyền lực cao nhất này chỉ nhìn ở tầm vĩ mô, hoặc là những sản phẩm của cơ quan đó(người đứng đầu chính phủ, người đứng đầu ngành tư pháp,..) là những đứa trẻ nghịch tử.?
Chẳng lẽ lại phải đặt câu hỏi nữa: Nhân dân bị sai lầm khi lựa chọn? Bị thụ động lúc trao quyền?, hay chính xác là con rối thật trong nhiều vụ bầu bán đình đám trước đó và sắp tới đây?.

Tôi đã qua tuổi 18 từ lâu, chưa khi nào thực hiện quyền công dân này, nhưng chưa khi nào xấu hổ cùng lối xóm. Bởi vì bố mẹ đã giúp mình(hoặc hại mình) nên đã đi bầu cử hộ mình rồi
Tôi đã nghe cũng như rất chờ đợi những phát biểu của các ông: Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết,..., nhưng cũng chưa khi nào tôi tin tưởng tuyệt đối lời nói của họ được “nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc xem xét, nghiêm túc tán thành, ủng hộ, thực hiện”.
Tôi đã đi qua cơ man nào là những băng rô, áp phich (nói xin lỗi là nhiều như rác thành phố) nói về cuộc bầu cử sắp tới đây. Nhưng cũng chưa khi nào tôi đặt câu hỏi rõ ràng rằng: ai “chào” và ai “mừng”? “chào” ai và “mừng” ai? Chào mừng “ngày hội” này hay chào mừng những người sẽ ngồi lên hoặc ra đi sau đó?
Cứ băn khoăn vớ vẩn thế,... giật mình nhìn lại, tưởng mình “cãi” mà hình như  không phải cãi.
....Nhưng kỳ này, nếu được thúc thì cũng phải đi để lời(nếu) cãi thêm sức nặng
Bầu cử thôi thì cứ bầu
May ra... vớt được..tý.. “sâu”.. trong nồi.
Trần Anh Tuấn

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

TỪ CHUYỆN "HỎI THĂM"...

...NGHĨ TỚI MỘT CÂU HỎI VỀ “BẢN SẮC”
Báo chí “lề phải” nói “ông Vũ” phạm tội, báo chí “lề trái” coi “vị Tiến sĩ luật” này là anh hùng... Tôi đi mãi trên đại lộ thông tin cuối cùng cũng bắt gặp một chữ “” nằm giữa hai lề phải- trái đó.

Nay đọc báo mạng, thấy nói tới một vài người “ngỡ lạ mà rất quen” đã bắt đầu tới hỏi thăm những ai đồng ý ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho bác Cù Huy Hà Vũ.
Hãi quá, nếu TS Vũ kia có tội vì yêu nước, thì mình cũng nằm trong số bị săm soi vì yêu người yêu nước?. Bởi mình cũng tự nguyện, đồng lòng và khẳng khái ký tên vào bản danh sách đó?.
Có điều, sự sợ hãi này hoàn toàn không nằm trong ý thức cá nhân nhỏ mọn. Vì cùng lắm là mình bị triệu tập rồi đi tù, hoặc “may hơn” là giống số phận anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương mà thôi. Sự sợ hãi này nằm ở chỗ: Một phần bản sắc của Việt Nam có thể sẽ đổi màu thấy rõ, thậm chí là phai nhạt khủng khiếp.
Cái bản sắc ấy, từ phổ thông cho tới đại học, tôi luôn được giáo dục,  tiếp nhận, thấm nhuần, coi đó là nền tàng vững vàng cho mọi ý nghĩ và hành động: Người Việt Nam dám nghĩ dám làm, không cam phận trước cường quyền bạo lực, tư tưởng tự do, phóng khoáng, luôn hướng về tương lại tươi sáng ngày mai v..v....
Không biết những “người lạ mà rất quen” ấy đến từ đâu, nhưng chắc chắn đó là người Việt ta, họ tới mang theo sự nhạt nhòa, trống rỗng hòng xâm lược các giá trị rất ư bền vững của không chỉ riêng tôi. Họ tới cật vấn người tham gia ký tên, hăm dọa(hoặc đã làm thật) với gia đình, cơ quan của những người ấy. Tức là họ đang âm mưu khẳng định một cái gì đó mới, đối lập với các giá trị Tự do phát biểu, tự do hành động rằng : Theo ông thì sống, chống ông thì chết!.
Nếu những kẻ “ngỡ lạ mà rất quen” này thành công, nghĩa là sẽ có một thứ hao hao giống chân lý sẽ bao trùm, chi phối lên tư duy của một dân tộc hàng ngàn năm Văn Hiến. Nói một cách khác, sự can trường, thượng tôn công lý sẽ phải nhường sân cho bóng đêm dối trá, cho những bàn tay sắt sẵn sàng bẻ gẫy răng những cái miệng dám cất lên tiếng nói đòi tìm hiểu sự thật.
Nói thẳng ra, một đất nước mà tư tưởng bị giam cầm bởi ý chí một bộ phận nào đó của thế lực quản lý đất nước ấy. Không cho nghe(quản lý thông tin), không cho nói(cầm tù tư tưởng) thì công dân của đất nước ấy tốt hơn hết là nên mong muốn quay trở lại thời kỳ ... Phong kiến. Vì ít ra ở xã hội này cũng còn lén lút ngân nga mấy câu “nặc danh” mà bây giờ chúng ta long trọng đặt tên nó là Ca dao:
“... Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa”
Khi xã hội phát triển đồng nghĩa với sự bùng nổ của thông tin đa chiều. Việc tiếp cận, tìm hiểu đúng sai và ngộ ra những giá trị cuộc sống không còn phải là một điều gì quá khó khăn nữa.
Triết học Mác-xít khẳng định “Tồn tại xã hội quyết định Ý thức xã hội”. Trong phạm vi những quốc gia XHCN, câu này có vẻ rất đúng nếu loại trừ yếu tố Internet.
Và...Sự phai lạt của một bản sắc, hiện tượng bật gốc của cả một thế hệ. Đó chính là nỗi sợ hãi, đồng thời cùng là một niềm tin cháy bỏng đầy tính phủ định của tôi sau khi đọc vài bài báo nói tới một số người có tên trong thỉnh nguyện thư bị một hai kẻ làm phiền.
Tất nhiên, tôi đang sẵn sàng chờ đợi...
Trần Anh Tuấn

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

NGỘ NHẬN?

HAY: GS NGÔ BẢO CHÂU “ĂN ĐÒN” CỦA BÁO CHÍ NHÀ NƯỚC?

Hãi quá! Mãi tới bây giờ, tức sau nhiều tháng tôn vinh trong cảm xúc tự hào mãnh liệt về con người cùng thành công chói lọi của Giáo sư Ngô Bảo Châu. Cuối cùng cũng đã xuất hiện một tờ báo chính thống của nhà nước hiên ngang bước ra “chửi đểu” vị Giáo sư toán này.
 Đó là tờ báo An Ninh Thế Giới, tiếng nói của ngành CAND Việt Nam, trong một bài viết đượm màu hằn học và dư thừa tính chất dạy bảo của bề trên. Bài “Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu”.
“Một biểu tượng của trí tuệ Việt Nam” nay đã bị mắng là “Ngộ nhận”.
Với những lời lẽ mềm mại nhưng ý chí quyết liệt đè bẹp mọi sự phản kháng, tờ báo này đã xỉa xói Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cùng Giáo Sư Ngô Bảo Châu với công lực “thâm nho” của... một người Tàu. Xin đơn cử vài trong rất nhiều “tuyên bố” nhặt nhạnh ở bất kì đâu trong cái “bản cáo trạng” tương đối dài đó:
Từ nhận xét khách quan: “...Phát biểu ấy(của GS NBC), dù vô tình hay cố ý, đã đặt ngang Cù Huy Hà Vũ với những người anh hùng trong lịch sử nhân loại...”
Đến phê bình áp đặt: “...So sánh ấy thật sự là 1 điều đáng tiếc cho hình tượng của Hector, hoàng tử thành Troy, vua Turnus của người Rutuli hay tráng sĩ Kinh Kha người nước Vệ....”
Rồi mạt sát “người anh hùng của GS Châu”: “...Vũ chỉ là 1 kẻ nhỏ bé với những cư xử tầm thường...”
Nói thẳng tuột ra: “...GS Ngô Bảo Châu đã quá tùy tiện khi đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những biểu tượng anh hùng..”
 Rồi mỉa mai: “...Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành 1 luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó...”
Đưa lên một tý: “... GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cãnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho 1 dân tộc. Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ & niềm tin của hơn 80 triệu dân..”
Đập xuống thẳng thừng: “... Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình...”
Sau đó khẳng định: ... Chân lý không quan tâm đến người phát ngôn
Để dạy dỗ: “...Ngược lại, việc tạo nên những anh hùng 1 cách áp đặt hay thổi phồng những cá nhân không xứng đáng chỉ tạo nên những hiệu ứng tiêu cực. Nó tạo ra sự hoang mang trong xã hội & sự sụp đổ của niềm tin. Đó chính là những thảm họa của văn hóa & chính trị. Cho nên bất kỳ người trí thức nào trước khi tạo ra những so sánh cần sự cân nhắc kỹ càng....”
Cuối cùng là “kết án”: “...Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ & GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên 1 số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là 1 sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của giáo sư Ngô Bảo Châu vậy.
Tóm lại, theo thiển ý của tôi, với bài viết nửa mang tính tranh luận, nửa mang tính chụp mũ này, ngành Công an hay  báo An ninh Thế giới, mà cụ thể là tác giả Quý Thanh khi dùng chữ “Ngộ nhận” đã tế nhị gửi thông điệp tới “Niềm tự hào của Việt Nam” rằng: Đồ ngu!.
Với những gì đã làm, trong đó có việc kiện ông Thủ tướng chẳng mấy tài giỏi, GS Châu đã coi Tiến sĩ Vũ như một anh hùng...
Với việc mắng “biểu tượng về mặt thông minh cho một dân tộc”, có lẽ tôi nên coi tờ báo sống nhờ vào ngân sách này mới chính là anh hùng.. Dù cho An Ninh Thế Giới đang vô tình hay cố ý tạo ra một sự mất trật tự trong lòng dư luận.
An ninh Thế giới: Tuyệt vời!
Một câu “Ngộ nhận” thay lời “Đồ ngu!”
Trần Anh Tuấn

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

ĐỔ ĐIÊU?

CÓ GÌ KHÁC NHAU KHÔNG?

Nghe nói, trong trại giam, để chiếm được một vị trí xứng đáng trong hàng ngũ “sĩ quan”, các phạm nhân ngoài cái máu liều chết còn phải dư thừa thủ đoạn nhằm bôi nhọ hoặc lật đổ đối thủ. Một trong những phương pháp sở đắc của nhiều “quái tù”  đó là việc sẵn sàng nói dối, đổ điêu(hoặc vu khống) kình địch trước mặt cán bộ nhằm làm có lợi cho mình.
Nhưng đó là ở thế giới của nhiều người khiếm khuyết về nhân tính, mạnh ai nấy thắng. Đó là một xã hội thiếu báo chí, mất tự do, không có sự tuân thủ pháp luật cùng các quy chuẩn đạo đức nghiêm ngặt,... Đó là nhà tù!.

Hôm nay buồn buồn ngồi đọc lại loạt bài về vụ lùm xùm giữa HLV đội tuyển Taekwondo Quốc gia Lê Minh Khương với hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, tự nhiên thấy... chả ra làm sao cả. Hãng quốc gia nói  hành khách Khương này gây rối nên buộc phải dẫn giải xuống. Vị HLV quốc gia  lại nói mình đang phân trần một cách ôn hòa thì bị nhà bay trấn áp bằng vũ lực. ...
 Rõ ràng là chắc chắn có ít nhất một bên nói dối hoặc đổ điêu cho bên kia. Việc ai đúng ai sai sẽ hạ hồi phân giải, chỉ tức mấy anh truyền thông, tại sao lại hồ đồ đến nỗi nhất định gắn chữ “Quốc gia” vào đằng sau cái tên của mỗi “phe” cơ chứ? Vậy “ông quốc gia Khương” thắng hay “ông quốc gia Vietnam Airlines” không thua đây?
Bực mình quá, chuyển sang đọc bài khác. Thì đập ngay vào mắt bản tin về cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt, người nổi tiếng vì treo cổ tự tử thành công tại trụ sở công an huyện Bến Cát, Bình Dương với một ... sợi dây sạc điện thoại sau khi để lại lá thứ tuyệt mệnh.
Kết luận của Pháp y đã khẳng định anh này chết là do tự tử thật, và lá thư gửi cho vợ của nạn nhân không phải là thư giả mạo chữ viết.
Một vụ án hình sự, tòa án có thể phải xử đi xử lại tới 4 lần mới ra được phán quyết cuối cùng. Vậy duy nhất một bản kết luận của bên giám định pháp y đã đủ khép lại cái chết từng gây bao nhiêu nghi vấn trong lòng dư luận hay chưa? Và nữa, tại sao ông thiếu tá công an tên Phú lại tiên tri trước cái số phận hẩm hiu của anh Nhật để trong lúc “đùa cợt” điện thoại gạ bán đất, gạ tình với vợ nạn nhân đã bóng gió xa xôi về sự nguy hiểm tới tính mạng của chồng chị ấy? Rồi khi anh Nhật đã “chầu trời” hàng mấy tiếng đồng hồ, thế mà người thân chờ ngay bên ngoài trụ sở công an vẫn không được báo tin, vẫn chuẩn bị tinh thần khi được gặp anh, sẽ “tắc”  cho anh lon bia, bát phở? Để tới khi nhận được thư tuyệt mệnh của chồng, vợ lại chắc chắn rằng đó là chữ của một kẻ lạ hoắc nào đó? Thế thì theo luật, chị này lại phạm phải tội “vu khống” cơ quan chính quyền rồi! Chứ nếu không “vu khống” thì hóa ra bên pháp y và bên công an lại thông đồng với nhau để đổ điêu cho cái chết của chồng chị à? ... Cái cảnh “bà ở ông đi” éo le như thế này đã có bậc thi nhân nào viết ra chưa nhỉ?
Tôi chẳng biết mấy về “Thuyết hoài nghi” ở xứ người khác, nhưng tôi cũng khoái đặt nhiều câu hỏi và tự diễn giải theo ý mình như thế đấy. Buồn quá!
Buồn quá nên chẳng muốn đọc tin mới, lại quay về tìm lại hào khí của lần họp Quốc hội vừa rồi. Bỗng thấy cái từ “Sáng tạo” đang lừng lững như một bóng đêm tiến về phía tôi. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là lời của bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng khi nhận xét về mấy “trò khỉ” của người dân xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon tum: “...Đu dây qua sông là sáng tạo không ngờ..”!
Khỏi phải nói! Vì người Việt Nam có khi nào bị tiếng là kém thông minh đâu? Nhưng sao lại “khen” người dân vùng ấy như thế? Liệu họ có bị “khen oan” quá không? Giữa cơn sóng to lũ dữ như thế, cầu đường lại không có. Muốn sang bờ bên kia thì họ phải nghĩ ra cách mà sang chứ sao gọi là “sáng tạo không ngờ” được? Ví thử không kiếm nổi dây để đu thì đành phải bơi chứ biết làm sao? Lại “sáng tạo” ra một cách bơi vượt lũ nữa à? Thế thì quán quân thế giới là cái chắc!
Thật là, bị “đổ điêu” cũng khổ mà được “khen oan” lại càng khổ.
Đọc xong cái bản tin cũ vừa rồi, tự nhiên thấy tâm trí mình chẳng còn một chút vốn nào mà buồn bã thêm được nữa. Đành vất cha cái sự suy nghĩ còn dở dang ấy.
Tìm mấy tờ báo có em chân dài ngực khủng, đại gia xài hàng hiệu, hay mấy vụ đâm chém, cướp, hiếp,..để mà cố quên đi mấy cái từ ngữ lộn xộn “Nói dối” với “Đổ điêu”, ... Để rồi lầm bầm ngâm mấy vần thơ ngô nghê chẳng đầu cuối, ý tứ gì:
Ở trong tưởng khác bên ngoài
Ai ngờ tội phạm một ngoài một trong!
..........................
Đói ăn, chó mới hỏi rồng:
Ở trên mây ấy,có không:... phân người?
Trần Anh Tuấn.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

GIẤC MỘNG ĐẸP...

TỈNH MỘNG
GV dạy môn CNXHKH của tôi có nhận xét, đại ý: “Hình thái KTXH Phong Kiến dẫu có Lực lượng sản xuất tiến bộ hơn, nhưng về mặt Dân chủ lại là một bước lùi so với Hình thái KTXH Chiếm Hữu Nô Lệ.”
Nếu đúng như thế, thì liệu Thời đại ngày nay có khi nào là một bản sao của một thời đại nào đó không?

TRƯỚC ĐÂY
Thời bấy giờ Mông Cổ là đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới. Khi ấy, vó ngựa Nguyên Mông tha hồ hùng hổ cày xéo từ Á sang Âu... Ấy vậy mà chúng vào nước ta 3 lần thì 3 lần bị vua tôi nhà Trần quét ra như quét rác trong nhà.
Hào khí Đông A tỏa sáng trong 175 năm(1225-1400) chưa tính nhiều năm chống Tàu sau đó với các vua dũng cảm Trần Giản Định, Trần Trùng Quang... Thành tích Võ công và Văn trị giai đoạn đó là một dấu son trong lịch sử bảo vệ, xây dựng đất nước.
Về Võ công thì không dám nói tới rồi. Còn về Văn trị, tôi chỉ ấn tượng nhất là hơn một thế kỷ sau khi khởi nghiệp họ Trần, tới thời Trần Dụ Tông(1341-1369) mới thấy xuất hiện tiếng than phiền về việc quản lý triều đình. Đó là “Thất trảm sớ” của Chu Văn An, yêu cầu nhà vua lấy đầu mấy tên quan chức gian nịnh, tham ô, phản dân, hại nước
Những hơn 100 năm mới le lói một tiếng nói phản biện nhà nước. Không hiểu triều đại này vận dụng sáng tạo quan điểm và tư tưởng cai trị như thế nào mà xã hội yên bình thế? Mà tài thế?

BÂY GIỜ
Dưới ánh sáng soi đường của “Học thuyết tiên phong nhất thế giới”, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bây giờ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới tròm trèm đi được ngót ngét 66 mùa. .. Cũng từng đẩy lui hai thế lực quân sự hùng mạnh  Pháp, Mỹ. Từng có cả một “thế hệ vàng” những trí thức tham gia ngày đầu xây dựng chính quyền,...Thế mà hiện nay, chẳng biết tiếng nói dân chúng có tự do, sôi nổi như Hội nghị Diên Hồng ngày trước không? Nhưng đã thấy vô số những tờ “sớ” hoặc chính thức, hoặc không chính thức tung bay nhan nhản trên các diễn đàn mạng rồi.
Đó là những bức xúc tỉ như: Tại sao Tể tướng Dũng  không treo áo từ quan mà lại ung dung chuẩn bị làm mới ghế lần thứ 2 trong khi lời hứa từ đầu nhiệm kỳ 1 ngài khẳng định to như pháo cối “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay!”... Ồ, có lẽ ngài cũng từng chống và đang chống?, nhưng cái vật liệu dùng để “chống” ấy mong manh quá? Ví thử ngài dùng cọc gỗ đóng dưới sông Bạch Đằng xem có sức chịu lực được hơn chăng?
...Là lá đơn của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ kiện đích danh Thủ tướng  chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  trong vụ vị Thủ tướng đây cho phép khai thác Bauxite Tây Nguyên.. sự kiện này có lẽ TS Vũ hơn đứt thầy Chu Văn An rồi. Vì đối tượng khiếu nại của  thầy An chỉ dám dừng ở lũ bầy tôi nhà vua thôi... Và...Tiến sĩ Vũ nhận được gì sau các lần khẳng khái ấy?
Cũng vượt nhà văn hóa họ Chu, trên Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết còn đòi lôi cả họ hàng nhà Vinashin ra ánh sáng trách nhiệm, trong đó có quan Dũng và một loạt quan em khác. Cái trách nhiệm là dám treo vào cổ mỗi người Việt Nam từ đứa bé mới bắt đầu thở đến cụ già sắp hết thở, mỗi người một khoản nợ bằng khoảng nửa tháng nhịn ăn.  Tất nhiên Trần Dụ Tông(à quên), tất nhiên Bộ Chính Trị có lẽ xét thấy “Nếu kỷ luật hết thì lấy ai trong sạch” chăng? Nên thôi?
...Là những ý tứ công khai hay tiềm ẩn của cả báo chí lề trái lẫn lề phải phê bình tư duy làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước khiến cho(so với bạn bè Quốc tế) về giao thông thì... chết nhiều do cầu đường “thiếu ruột”, về tiền bạc thì giảm đi, về giáo dục thì “dốt” hơn, về y tế thì “bệnh” thêm, về tham nhũng thì tăng lên, v..v..
...Là những câu hỏi ngây thơ của thế hệ măng non đang tung tăng cắp sách tới trường: Sao ở nhà bố mẹ luôn tự hào “Nước Việt Nam ta từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau” mà đến lớp chẳng thầy cô nào dám nói?...
Dù là “phê bình”, dù là “bức xúc”, dù là “kiện”, dù là “đề nghị thành lập ủy ban điều tra”, ... thì cũng đều là những hình thức dâng “sớ”. Phản biện tuy có khác nhau nhưng cùng chung một điểm là đòi làm rõ trách nhiệm, nếu đúng thì phải “trảm chức”. Thế thôi.
... Thiu thiu nhớ lại câu nói của nhà sử học Dương Trung Quốc: “Thế hệ chúng ta sau này mất gốc hoàn toàn”...
 Bỗng nghe văng vẳng bên tai lời Hịch của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn:  “...Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui-đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu-khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến-luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo-giáp; mẹo cờ-bạc sao cho dùng nổi được quân-mưu; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này trăm sự nghĩ sao; tiền-của đâu mà mua cho được đầu giặc; chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù; chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai; khi bấy giờ chẳng những là thái-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những là gia-quyến của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia-thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui-vẻ, phỏng có được hay không?...”... Thích thật! Lần đầu tiên nghe “chửi” mà thấy thích. Cứ dỏng tai, hóng mắt để cố gắng  nuốt lấy từng  lời của  bậc Minh chủ...
Trong lúc phấn khích, hào khí dường như bốc cao ngút trời, tôi đã hét lên một tiếng thật hào sảng... Chẳng ngờ cái tiếng hét quái quỷ ấy lại... đá văng tôi ra khỏi giấc mộng đẹp. Giật mình tỉnh giấc, hóa ra mình không phải là con dân thời nhà Trần. Mình là công dân của nước CHXHCN Việt Nam.
Trần Anh Tuấn