Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

TRẢ LỜI GIÚP TÔI VỚI

VINH QUANG VÀ ...GÌ?
Cu Ba tố cáo Mỹ rất nhiều lần âm mưu ám sát lãnh tụ của họ, nhưng cái anh USA không khi nào vỗ ngực để tự hào “xác nhận” điều đó. Hay là vì La habana chưa “sập” nên Washington chưa dám “kể công”?
Nếu có thật, và Hoa Kỳ “kể công” thì những biệt kích thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ấy là “người hùng” hay chỉ là những quân bài nhỏ trong một canh bạc lớn?

30/4 là một ngày đặc biệt, với tôi, ngày này quan trọng không phải ở ý nghĩa mang tính kiêu căng của kẻ thắng trận (GIẢI PHÓNG MIỀN NAM) mà là ở ý nghĩa: Đây là ngày ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (lại) LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM (lại) LÀ MỘT.
Còn gì vui hơn khi những người con của dòng giống Lạc Hồng lại về đoàn tụ trong một mái nhà, hơn đứt xứ sở Triều Tiên kia vẫn đang chịu cảnh thất lạc nhau từ hơn nửa thế kỉ nay.
Tuy nhiên, cũng trong ngày kỷ niệm sự họp mặt lẫy lừng của cả dân tộc này có một vài vết dầu đang loang dần sự u tối trong tâm hồn vừa mới bừng sáng của không chỉ riêng tôi. Khẩu khí “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, sự kiêu ngạo của người thắng trận vẫn như một chiếc xà beng lật tung cái đưởng ray của con tàu Hòa hợp hòa giải dân tộc đang nỗ lực cố gắng trong hành trình xa ngút ngát.
Đó là gì? Báo chí nay đưa tin, đó là thông tin về rất nhiều những cuộc hội thảo(hoặc ca nhạc) lớn nhỏ ôn lại kỉ niệm “vẻ vang”, “hào hùng” khi quân đội Bắc Việt Nam lừng lững tiến vào Sài Gòn trong lúc phía bên kia đã im re tiếng súng.
Đó là việc chiều 29/4/1975, Tổng thống VNCH Dương Văn Minh ra nội dung tuyên bố “Đầu hàng vô điều kiện”, tiếp đó 9h sáng ngày 30/4/1975 lệnh ngừng bắn được thực thi trên toàn phía VNCH.... Những vài tiếng sau, xe tăng của Bắc VN mới “húc” đổ cánh cổng Dinh Độc Lập... Như vậy là sao? Khi kẻ yếu thế đã tự nguyện dâng “sổ đỏ” trong nhà chờ người ta đến lấy. Vậy mà “người ta” ấy hăm hở như một cơn bão, không thèm giữ phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa chờ họ ra đón mà sử dụng biện pháp trấn áp. Bạo hành một chính quyền từng quản lý một nửa nhân dân. Thế thì những người “chủ”, tức công dân của chế độ ấy nghĩ sao về cách ứng xử thô thiển này?
Thì nếu cứ tạm chấp nhận cách giải thích rằng: Đó là những biện pháp quân sự-chính trị cần thiết trong thời điểm cấp bách, vì mục đích tối cao về một Nước Việt Nam Thống Nhất đã hoàn thành, quan trọng là người Việt Nam từ thời điểm đó đã có chung một rường mối quốc gia.
Có điều, 36 năm đã trôi qua, cái ngạo mạn của người thắng cuộc vẫn lấn át cái khát khao được có chung tình cảm, chung hướng nhìn của một dân tộc....
Báo chí trong nước là báo chí được quản lý bởi ĐCS, những người lãnh đạo sự thắng lợi ngày “GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”  cho nên thật dễ hiểu khi tràn ngập những thông tin ca ngợi võ công hiển hách trong “cuộc nội chiến” tang thương...
 Tôi chú ý tới hai bài viết, một trên Vietnamnet: ÁM SÁT NGƯỜI SẮP LÀM THỦ TƯỚNG SÀI GÒN và một trên Dantri: CHÂN DUNG NỮ DU KÍCH TỪNG MƯU SÁT TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU. – Vụ “ám sát” thì trúng, vụ “mưu sát” thì sẩy.
Trước tới nay, một người từng say mê đọc tiểu thuyết cổ điển Tàu như tôi rất dị ứng, nếu không nói là khinh bỉ hai cái thứ “ám sát” và “mưu sát” này. Vì nó thể hiện sự yếu thế, lén lút, thâm hiểm của kẻ định ra tay. Đó là thế lực của bóng tối.
Nhiều nhận xét rằng: Dù có một số người Việt minh chứng cho những câu “Ném đá dấu tay”, “Bề ngoài thơn thớt nói cười – Mà trong nham hiểm giết người không dao”... Nhưng về cơ bản người Việt tôn trọng tinh thần thượng võ, sự quang minh chính đại, lòng trượng nghĩa cao ngất trời, hành động minh bạch, công khai,..
Vậy mà trong dịp kỷ niệm 36 năm thống nhất đất nước này lại thú nhận đã từng “ám sát”, “mưu sát”?
 Một chính quyền đối diện với một chính quyền thì hoặc đối thoại trên bàn họp, hoặc đánh nhau trên mặt trận chứ sao lại sử dụng cách thức không phải của bậc quân tử thế?
Dù những kế hoạch ám sát trên thực tế không có ảnh hưởng lớn tới sự tồn vong của chế độ VNCH, nhưng những gì mà báo chí Việt Nam trong lúc say mê kỷ niệm chiến thắng đã tiết lộ cho thấy các vụ “ám sát”, “mưu sát” này nằm trong hệ thống những cách thức buộc “Mỹ cút, Ngụy nhào”... Dẫu sao, không ít thì nhiều nó cũng ảnh hưởng tới tính chính danh của ĐCS Việt Nam – Đỉnh cao của trí tuệ loài người – đã dẫn dắt toàn dân tộc đi tới ngày 30/4 lịch sử, và còn xa hơn.
Khi đã cùng chung mái nhà, một ngày nào đó những đứa trẻ ở góc nhà bên trái được kể rằng cha mẹ những đứa ở góc nhà bên phải một thời từng định đâm sau lưng ba má chúng nó thì sao nhỉ?
Dù đã cùng chung một mái nhà, nhưng hiềm khích với nhau thì khó mà giải tỏa.
Trần Anh Tuấn.
Nguồn “bức xúc”: http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/18977/am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.html (Bài này đã bị gỡ xuống)
http://dantri.com.vn/c728/s728-477504/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-thong-nguyen-van-thieu.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét