Miếng
khi đói, gói khi no... Người viết có không dưới 5 lần cùng con chó tự nuôi tên Mich
săm soi các vệ đường quanh làng Đại học lúc nửa đêm để kiếm mẩu thuốc lá đủ dài
rít được trong 3 hơi.
Hồi
2006 tới 2010 những đường ấy nhiều quán nhậu, karaoke và cà phê, thế mà có đêm
nửa mẩu không thấy, phải ra tít xa lộ, phía nghĩa trang, để hi vọng một tạp hóa
nào đó chưa đóng cửa hoặc mở cửa sớm.
Cách
chi trả hỗ trợ những hơn 2.000 đồng sau bão Kalmaegi cho người dân phường Bình
Định, tỉnh Gia Lai bỗng khiến nhớ tới thời thèm muốn phát hiện ra những mẩu thuốc
ven đường đó.
Ở
thời đại công nghệ thân thiện như khí thở bây giờ, chuyện đổ xăng lặn lội nhiều
km để tới nơi biết kết quả nhận tiền giống như người của thế kỷ 21 đối thoại với
Dưa hấu tổ Mai An Tiêm vậy. Nó dường như là mặt trái của việc dồn sức xây thành
Cổ Loa mà xem nhẹ việc giác ngộ anh Trọng Thủy.
Chuyện nhà nước chăm lo thì 1.000 cũng quý, chỉ là cơ quan thực thi quá lý tưởng hóa điều này nên không màng ghi số tiền cụ thể trong thông tin gửi về các hộ bị thiệt hại sau bão?
Nếu đúng vậy, có trách, hãy trách Kalmaegi lệch lạc mục tiêu quần
thảo.
Không
rõ những quán cơm 2.000 hay 0 đồng giờ số phận ra sao, nhưng việc phát triển
hay lụi tàn của những biểu tượng cho nghĩa cử cao đẹp ấy lẽ ra nên là vệt đề
tài đáp lời cách nhìn nhận giá trị của góc nhìn duy vật chất trên.
Anh Tuấn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét