“...Yêu cầu tối cao của một Biên tập viên là khả năng làm xiếc với thông tin. Tức, kỹ thuật đánh giá, tổ chức, cân bằng, nhiều chiều và khách quan…
Vốn ngôn ngữ đối với Biên tập viên rất
cần thiết nhưng không phải nhiệm vụ quá trọng yếu. Tuy nhiên, vẫn cần học hỏi để
từ thân phận công nhân chữ nghĩa lên thợ viết rồi thành nghệ nhân…”
Hồi nửa thập kỷ trước, mình có rón
rén lập ngôn bằng 71 chữ trên. Khi ấy viết trong tâm thế kiêu hãnh của một cử
nhân Xã hội học xông pha trên sân khấu tin tức.
Và hôm nay, vẫn lập ngôn ấy. Không phải
bình về Nguyên hay Cựu, mà là câu chuyện của 2 mỹ từ Giải thể và Chấm dứt hoạt
động.
Nếu Giải thể là tiến trình tản ra của
khối thống nhất thì Chấm dứt hoạt động như việc hóa đá khối thống nhất ấy.
Các thành tố của Giải thể vẫn có thể
mang những tính chất như lý tưởng, quan điểm, nghĩa vụ, sứ mệnh để tham gia hoặc
tự tạo khối thống nhất khác, còn Chấm dứt hoạt động là vô hiệu hoặc tiêu diệt mọi
manh nha tái sinh quan điểm, nghĩa vụ.
Nhóm bạn tan rã (hay giải thể) thì
tình cảm mỗi cá nhân nhóm không mất đi. Nhưng nhóm ấy, dù đang gắn bó trên một
con tàu, sóng biển có thể khiến không ai có cơ hội trở thành Rô bin sơn.
Nói một hình ảnh, thì, một khái niệm
mở ra cánh cửa mới dẫu hẹp, một khái niệm phủ bạt che mọi tia nắng của bình
minh.
Ngôn ngữ mang vẻ đẹp của nhiều mặt
chính vì sự điêu luyện trong cách thể hiện ấy.
Hôm nào cảm hứng sẽ nói thêm về mối
quan hệ biện chứng giữa Đoàn kết và Sắp xếp.
Tuấn Trần


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét