Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

Ngôn ngữ không mãi "lùn"

Nếu máy móc hóa chính tả thì Khai  - giống như Khởi đầu, kiểu khai mạc, khai hội, khai xuân, khai bút, khai tiệc, khai….  Còn Phóng - hàm ý về bùng nổ, giống phóng lao, phóng tiễn, giải phóng, phóng khoáng…

Nên Khai Phóng, ghép lại thành “Mở ra điều mới”!.

 

(Ngẫm miên man sau buổi trưa đợi kết quả từ 175. Và nghĩ: Nếu bệnh viện lúc nào cũng vắng vẻ và êm đềm thế này, thì thiên đường đây chứ đâu!)

Hồi khởi nguyên ngôn ngữ, nếu các cụ gọi con đường là “cái ao”, đàn ông là “thị mẹt”, phái đẹp là “giặc cái” thì cách hành văn của thế hệ con cháu sẽ như vầy: Trên hàng loạt cái ao của đô thị, tiếng còi xe nức nở đòi vượt; Thị mẹt sống ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông; Gia đình 2 giặc, chồng hạnh phúc…

Vì thế, dùng giá trị bây giờ như một dạng công cụ suy diễn để soi vào bản chất khái niệm nhiều năm trước, có vẻ như giống động tác tối nay nếm đậu phụ rồi sáng mai mới thò đũa quệt mắm tôm đưa lên lưỡi.

Ngôn ngữ như con người, nó trưởng thành và biến đổi theo thời gian. Giờ chả mấy ai nói Doanh nhân là tầng lớp hạng 4 xã hội sau Sĩ, Nông, Công. Cũng chả ai nói giới làm công nghiệp văn hóa là Xướng ca vô loài…

Và vì ngôn ngữ như con người, khi bạn giao tiếp, tôi sẽ biết bạn là ai.

Anh Tuấn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét