Thứ Ba, 7 tháng 7, 2026

Ngoài tiếu lâm, mọi tếu táo không được phép nằm trong sách vở?

Nghe nói, Tự Đức là ông vua “tự do ngôn luận” với chính sử nhất khi nhận định hàng loạt sự kiện hơn nửa thiên niên kỷ giữ nước của tiền nhân bằng con mắt của vua một triều đại.


Sự lộng ngôn, nếu có, của nhà vua này, đến nay chưa có kết luận mang tính chất bản án nào. Vì thế, đó là những tư liệu tham khảo không bị ràng buộc bởi sự dứt khoát sai hay dứt khoát đúng.

Nhưng dẫu sau này có nhận định đúng hay sai, ông vua ấy vẫn là một tượng đài về tính khẳng khái: Dám nghĩ, dám nói, dám chịu trách nhiệm.

Và nếu những phát ngôn “bật lại” quan điểm của quảng đại quần chúng thời ấy gây ảnh hưởng xã hội, thì nhìn chung, chúng vẫn thú vị hơn là cần xa lánh.

Bởi, so cả tiền thế lẫn hậu thế, vua Tự Đức thường lập ngôn chứ chưa hiện thực hóa phát ngôn.



Không như ít nhất cụ Hồ Quý Ly, khiến đất nước tuột khỏi nhân dân bằng cách vừa nghĩ, vừa nói, vừa làm rồi làm quyết liệt. Kết quả là sau đó ông Lê Lợi phải lên tiếng

Tuấn Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét