Tháng 7-1976, nước mình do Đảng lãnh đạo đã chính danh XHCN khi chưa tròn 31 tuổi. Theo quyết tâm mới đây, năm Đảng 200 mùa xuân, Việt Nam trở thành quốc gia XHCN phát triển trình độ cao. Khi ấy tuổi của đất nước là 185, và từ đó, nấc thang để vươn lên tầm vóc tối cao (nếu có) dứt khoát không xa.
Cách hiểu “trình độ cao” là so với 4 nước hay thế giới đa mô hình có lẽ không đáng để đặt ra. Bởi, tiêu chuẩn do con người định đoạt; điều chỉnh hoặc bổ sung nội hàm của tiêu chuẩn cũng từ con người. Việt Nam dư sức định nghĩa lại lý tưởng “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” chứ không nhất thiết tham khảo quan điểm của bất cứ tác giả ngoại quốc nào.
Năm 2020, chúng ta đã lỡ cơ hội trở thành nước công nghiệp hình như có nguyên nhân chưa tính toán xây dựng thuật ngữ “nền sản xuất mang bản sắc quốc gia”?.
Còn nay, với con đường XHCN trình độ cao, cái tầm trong tư duy, cái tâm trong cống hiến, cái tài trong thực thi đã vượt xa thời đó, nên “lỡ” là một dạng “phản động từ” không thể chấp nhận trên tiến trình định vị quốc gia, dân tộc.
Dù vậy, “có thể rút ngắn con đường ấy trước 2130 hay không” luôn là câu hỏi cần đáp số. Cá nhân mình tin bằng tinh thần vượt nắng thắng mưa như hiện nay, điều gì cũng dễ đến.
Nhìn theo phép biện chứng, bây giờ công nghệ đang như đứa đầy tớ vừa nhiệt tình vừa điêu luyện phục vụ nhân loại… thì trăm năm nữa, nếu đưa cụ Các - Mác vào không gian của một xã ở ta, có lẽ cụ sẽ không nói gì.
Nhưng khi ấy, một chiếc lá cây cũng đọc rõ suy nghĩ của cụ.
Tuấn Trần

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét