Nếu “nịnh” là một tội thì hơn 40 năm trước mình đã nhen nhóm mầm mống bất lương. Khi ấy, đứa bạn thò lò mũi xanh chìa ra khúc sắn, nói sẽ cho nếu mình công nhận nhà nó nghèo - vì thời đó “Giầu ăn đầu ma, nghèo ăn kẹo thơm”.
Nhưng vì đến nay “nịnh” chưa thành một tội nên trong một số trường hợp, mình vẫn có thể xoen xoét rằng không ít chính sách rất đáng bị phê bình bởi quá hoàn hảo, chặn cơ hội để thế hệ sau điểu chỉnh hoặc bổ sung!
Mình cũng có thể chửi đổng đứa trộm gà mà mục đích chỉ to tiếng để chủ gà nghe thấy mình bức xúc giống họ.
Còn, để lên tầm đẳng cấp phải là nịnh chính bản thân. Vì khi ấy, kẻ nịnh ngạo mạn với chính những điều họ nói ra. Nghĩa là họ nịnh bạn và hầu hạ nhu cầu của riêng họ.
Như chuyện Lã Bất Vi dâng tì thiếp lên Tần Vương hay Mỵ Châu trúng nam nhân kế của Triệu Đà… - Đó có lẽ chỉ đứng cấp 3 trong thang 10 của kỹ năng lấy lòng…
Tuấn Trần

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét