Một ý kiến của đồng nghiệp cho rằng dù gì thì cũng không gọi tên nước ta bằng danh từ trào phúng Đông Lào (phía đông nước Lào), bởi chúng ta độc lập, chúng ta chả phụ thuộc vào vị trí nhìn của bất cứ bố con thằng nước ngoài nào.
Ý kiến này, giận thật, lại khoét vào nỗi đau tự đau
của tôi về tên nước hiện nay.
“Việt Nam”, có khi nào là một dạng “ân sủng” của bọn
“thiên triều” dành cho một triều đình phong kiến nước mình? Để rồi sau đấy, thông qua quá trình tẩy não, nó hợp thức hóa tới mức mọi người coi như đương
nhiên với dân tộc Việt?
Hãy xem người Trung Quốc gọi những nơi họ có ý kiểm
soát: Biển Đông thì là Nam Hải, vùng tự trị phía Tây là Tây Tạng, Đài Loan là
Đài Bắc (lãnh thổi phía Bắc). Vậy, phía Nam của Trung Quốc?
Lịch sử tên nước của dân tộc ta, theo tôi nhớ thì lần
lượt là Văn Lang, Âu Lạc, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu…
Chữ Việt Nam chỉ xuất hiện dày từ thời Nguyễn và được
chính thức hóa thành quốc gia cũng từ thời Nguyễn.
Thưa các nhà sử học tôn kính, nếu tên nước hiện nay
là sản phẩm bị chi phối bởi ý chí (hoặc sự nể nang) nước ngoài, xin hãy lên tiếng để lịch sử sáng hơn. Để người
Việt khi tung tăng khắp thế giới tránh được mặc cảm (nếu có) của hộ chiếu ghi
bên trái hay bên phải nước nào.
ANH
TUẤN