Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT: SAO KHÔNG?

Theo cha đẻ của công trình nghiên cứu này, nếu viết theo cách của ông sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian viết lách, biên tập… so với hiện nay.




Khoảng 10 năm trước, nếu bạn nghe tới một đề xuất ở Việt Nam nên công nhận Mại dâm là một nghề,  bạn thấy đó là một ý tưởng khá hâm.

Khoảng 20 năm trước, nếu bạn thấy  đâu đó có ông cán bộ lỡ đẻ đứa thứ 3 mà không bị xử lý, bạn cũng thấy rất phi lý.

Khoảng 30 năm trước, nếu trong bất kỳ văn bản chính thống nào cổ súy sự tiến bộ của nước Mỹ,  bạn sẽ khẳng định ngay đó là lỗi đánh máy.

Và chừng 4 thập kỷ trước, nếu bạn nghe ai hào hứng với kinh tế tư nhân, thì đích thị đó là anh phản động.

Nếu bạn đồng ý với 4 điều trên thì vui lòng cho 4 phát gật đầu. Khi gật rồi thì tiếc gì không gật thêm phát nữa.  Rằng,  việc cải tổ tiếng Việt tương tự ý tưởng của Tiến sĩ Bùi Hiền, chỉ là vấn đề thời điểm!



Một công trình tỉ mỉ (ít nhất là thể hiện qua con số hơn 2.000 trang tài liệu) thì không nên nặng lời quy kết đó là sản phẩm của khoa học gia rửng mỡ.

Nếu quy như vậy, có thể bạn đang đi lại con đường các cụ đồ nho xưa chửi chữ quốc ngữ bây giờ.

Nên, gì thì gì, cứ phải nghiên cứu, phân tích kỹ trước khi múa tay trên bàn phím  để khen hoặc chê!


 Trần Tuấn

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Bình đẳng giới không phải là sự vật lộn có trật tự!

Bình đẳng giới

Tức rằng, nếu phái mạnh kiểm soát Nam bán cầu thì phái đẹp phải nắm Bắc bán cầu? Nếu các anh là chính phủ, phụ nữ phải là quốc hội?

Nếu các chàng lái được máy bay giữa bầu trời, đương nhiên các nàng thừa sức điều khiển được máy cày trên ruộng rau? Nếu ông uống rượu, bà chả tội gì không xử bia?

Bạn nín thở 10 phút,  đối tác của bạn cũng phải bịt mũi 600 giây?...

Nếu bạn cứ đinh ninh như thế nghĩa là bạn nhất trí rằng nai vàng nhất định phải ngang quyền với sư tử, và bạn sai.

Vì, Bình đẳng giới không phải là sự vật lộn có trật tự!



Giá trị của văn minh không đến từ việc bạn nỗ lực để ngang hàng với giới khác, mà ngược lại, xã hội tiến bộ đôi khi là việc tranh giành nhau phẩm chất ngốc nghếch.

Như hôm qua, sau khi xử xong cái đại hội 20-11, vợ tớ xúng xính chao nghiêng vạt áo dài trước gương, xoay qua xoay lại, thẫn thờ tự ngắm một lúc rồi hỏi: Đố anh biết bây giờ em bao nhiêu ký lô?

Tớ nhanh miệng trả lời: Câu đố này anh không giải được!.

Thế là hòa bình! Còn bạn, thử tỏ ra ta đây hiểu biết về đo lường xem?

Đấy, tinh tướng kiến thức trong trường hợp này là đứt cước!

Trần Tuấn









Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Đạo đức lưỡng tính?

Hôm 17-11, một loạt tờ báo đưa tin thời khắc đền tội của Nguyễn Hải Dương – Sát thủ cướp 6 mạng người ở Bình Phước.
Họ phỏng vấn nhân dân, lấy ý kiến những người liên quan trong vụ án, thậm chí đưa ảnh quan tài….
Một số quan điểm phê bình, rằng đó là sự hân hoan trước việc xử tử 1 đồng loại.



Chả sao cả!
Bạn đã đọc truyện Thạch Sanh, truyện Tấm Cám, truyện Kiều? Những kẻ hãm hại nhân vật bạn yêu quý luôn hứng cái chết khốc liệt hơn hình thức tiêm thuốc độc bây giờ rất nhiều.
Và bạn đã bao giờ lên án “bọn” tác giả những câu chuyện ấy hành quyết nhân vật của họ một cách mất văn hoá, vô nhân tính?
Tất nhiên, Nguyễn Hải Dương là một trường hợp khác Lý Thông, bà mẹ ghẻ, thằng Sở Khanh..., nhưng việc khác động cơ hại người không có nghĩa là bạn thay đổi quan niệm về việc tiêu diệt cái ác, ủng hộ cái thiện.
Và nếu bạn vẫn cho rằng việc hào hứng đưa tin cái chết của Nguyễn Hải Dương, kẻ cướp mạng của 6 người, là bất nhẫn…
Vậy, có lẽ bạn là một nhà đạo đức lưỡng tính?

Trần Tuấn