Việc
đào tạo bài bản và kỹ lưỡng thể hiện trách nhiệm của nghề với cộng đồng.
Năm
2006, khi học năm 2 ngành Xã hội học, tới môn An sinh xã hội, mình cùng nhóm
bạn thực hiện đề tài “Nên coi mại dâm là một nghề hợp pháp”. Đề tài ấy từ lúc
thuyết trình trước lớp và thi hết môn đều đạt, thậm chí điểm khá cao.
Vì kỷ
niệm ấy nên khi Cục trưởng Phòng chống Tệ nạn Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn
Xuân Lập nói về việc hợp pháp hóa, mình khoái.
Ông Lập cho rằng việc nên hay không công nhận mại dâm là một
nghề đã được bàn tới từ lâu. Nếu công nhận mại dâm là nghề, hoạt động này phải
tuân thủ Luật Giáo dục nghề nghiệp, nên phải có giáo trình, chứng chỉ, thang
bảng lương.
“Dù
thế nào, người hoạt động mại dâm cũng là con người, họ có quyền được sống, được
bình đẳng đóng góp và hưởng thụ phúc lợi xã hội…” – Báo Tiền Phong online trích
lời ông Lập tại một sự kiện do Bộ LĐ-TP&XH tổ chức. Và, cách nhìn này rất
hay.
Cần
nhắc lại rằng Vương Thúy Kiều lần thứ nhất bán thân xác chuộc cha thông qua môi
giới hôn nhân với Mã Giám Sinh. Lần thứ hai, Kiều bán sạch phẩm giá bằng việc
định lừa Hoạn Thư, rồi trộm tài sản tại nhà cô này để cao chạy xa bay. Lần thứ
ba, người đẹp thực hiện thương vụ ngu xuẩn bằng cả cơ đồ của đấng trượng phu Từ
Hải với mong muốn được yên thân....
Bởi
thế nghe đâu trước 1945, tác phẩm “Truyện Kiều” dù với tên mỹ miều hơn là “Đoạn
trường tân thanh” vẫn bị dân gian coi là “dâm thư”, nói nôm na thì là một dạng
“Nhật ký của gái điếm”... Thế nhưng sau cách mạng, từ thân phận một con vịt
nàng chuyển mình hóa chim Phượng hoàng với vô số những biểu tượng tốt đẹp của
người phụ nữ có hiếu, chịu khó chịu khổ, khao khát tự do….
Nghĩa
là một sự việc khi nhìn bởi lăng kính khác nhau sẽ hiện lên những màu sắc lung
linh hoặc u ám khác nhau.
Với
lịch sử nhiều ngàn năm, đến nay mại dâm vẫn bị đa số các quốc gia xem là bất
hợp pháp. Lý do để đứa con sinh ra từ loài người này luôn bị hắt hủi, ruồng bỏ
bởi ở thời đại nào nó cũng tiềm ẩn thứ vũ khí có thể công phá cấu trúc gia
đình, rộng hơn là cấu trúc xã hội!. Thế nhưng, xét về cái khoản sung sướng thì
từ Đức thánh Khổng ở bên Tàu cho tới em nhỏ 14, 15 tuổi bán vé số dạo đều cần.
Mại
dâm với tính lịch sử của nó cùng với việc làm thỏa mãn nhu cầu của nhiều thành
phần xã hội (Người già neo đơn, trai trẻ độc thân, trung niên tàn tật…) cớ sao
không được nhìn nhận một cách khách quan, công bằng.
Và
khi thái độ của xã hội đã chấp nhận mại dâm là một nghề nghĩa là nó có đủ tư
cách để sánh ngang với mọi nghề trong xã hội. Khi những thành kiến đã mất, công
dân có quyền tự do lựa chọn, quyết định nghề nghiệp cho riêng mình thì gia đình
họ sẽ không còn xấu hổ mà phản đối nữa…
Kết:
Mình đồng ý mại dâm nên là một nghề. Đã là nghề thì nghề ấy cần được đào tạo,
có giáo trình, phương pháp và được cấp chứng chỉ đàng hoàng. Thậm chí, nếu có
chương trình đào tạo để cho ra đời Cử nhân mại dâm hoặc cao hơn nữa thì quá
tốt.
Bởi,
việc đào tạo bài bản và kỹ lưỡng ấy thể hiện trách nhiệm của nghề này với cộng
đồng.