Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2026

Chân lý như một quân cờ...

Trước lúc Ngưu Ma Vương đóng giả Trư Bát Giới để đoạt lại quạt Ba Tiêu từ Tôn Ngộ Không là màn Tề Thiên Đại Thánh hóa thành đại huynh nghĩa tình 500 năm lừa Bà La Sát lấy báu vật trấn Hỏa Diệm Sơn.

Đây có lẽ là chi tiết duy nhất trong Tây Du Ký mà pha âu yếm chị dâu, vốn là điều ghê gớm trong thời đại sặc mùi Nho giáo Ngô Thừa Ân sống, được thông cảm.



Cựu Bật Mã Ôn cũng từng biến thành anh kết nghĩa của mình để đẩy đứa trẻ Hồng Hài Nhi vào thân phận bị cầm tù dưới tay Quan Âm Bồ Tát…

Tuy nhiên, vì mạch truyện dường như bất chấp mọi thứ để đạt mục đích thỉnh kinh nên nghĩa tình huynh đệ đương nhiên nhường chỗ cho cam kết phò Tam Tạng của chúa động Thủy Liêm.

Nên, được xếp vào hàng Tứ đại kỳ thư, Tây Du ký thu hút cảm tình lâu dài từ độc giả có lẽ cũng nhờ vào sự tài tình của ngòi bút mà việc ca ngợi thói lật lọng thản nhiên như tô vẽ sứ mệnh của người hùng.

“Đại chiến thắng phật” là danh hiệu của Phật Tổ Như Lai ban thưởng cho học trò xuất sắc của Lão giáo (Bồ đề Tổ sư; hình như vậy?)

“Chân lý như một quân cờ, muốn giữ hay thí là do kẻ chơi” - ý nghĩ này của mình tới tối nay chả hiểu sao lại… hiện hồn.

Là mình chỉ diễn dịch truyện Tây Du Ký.

 Trần Tuấn

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

Uyển ngữ và Uyển nghĩ

Khi phá vỡ hoặc hủy hoại lối mòn, bạn có 2 con đường tư duy… cũ để lựa chọn: Hoặc sáng tạo ra một ngả rẽ, hoặc sáng tác ra một ngả rẽ!.



Sáng tạo và sáng tác, về bản chất đều phản ánh sự tự thân của cá nhân, dù vậy, chúng có ranh giới đôi khi như ngày và đêm.  

Đơn cử như giả thuyết ông nào đó thời Ai Cập cổ đại đốt thư viện, thì đó là một ngã rẽ sáng tạo lưu danh thiên cổ về tổn thất tri thức. Còn nếu như tay quản lý thư viện ấy che đậy hỏa hoạn bằng một lý do rằng  “thủ phạm kia thích nổi tiếng”, thì đấng lấp liếm này nằm ở ranh giới bên kia.

Tóm lại, thời thế tạo Anh hùng nhưng thời thế dư sức đẻ Tiểu nhân rồi Tiểu nhân anh hùng hóa thời thế. Quyền hiểu nằm ở… thượng đế.

Viết trong ngày 27-2.

Tuấn Trần

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

Đêm trên tàu

Từ thời tàu chợ những năm 1990 đến SE 2026 hôm nay, có lẽ tổng lượt mình đi chưa tới 100. Nhưng, đó cũng là gần 100 lần mang ấn tượng khó phai.


Mua vé nhưng thử trốn rồi thoát, vác ghế nhựa mò tất tần tật thể loại toa để tìm vị trí phụ phù hợp, trèo lên xe đẩy hàng kiếm chỗ nằm, ngủ vạ vật trước cửa nhà vệ sinh, nhậu cùng bạn mới say đến suýt lẫn ga, thả mình êm ái trên giường nằm tầng 2… là vài trong vô số ký ức đang chạy tới.

Nói chung, những chuyến tàu chứng kiến khá nhiều bước non nớt đến trưởng thành của mình.

 Tối nay lại đồng hành với kẻ chép sử cá nhân đó.


Phố thị hút dần sau mắt ta

Hoàng hôn vì thế cũng loang ra

Đêm nay thao thiết miền nhung nhớ

Gió lạnh, lòng sôi một tiếng Nhà…

Tuấn Anh

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

Khi nào thì bạn dùng Tớ thay vì Tao?

 

Từ Hán Việt từ lâu được mặc định dùng trong ngữ cảnh trang trọng. Quốc tổ, Gia quyến, Huynh đệ là ba điển hình như vậy.



Trong đánh giá sự vật, hiện tượng - đặc biệt với những sự vật, hiện tượng mang bản chất dẫn dắt tư duy/suy nghĩ - thì triết học hay dùng từ Vĩ đại thay vì To lớn. Và vì thế, kẻ thứ 3 mang tên “Khủng” là một khái niệm khiếm nhã.

Tuy nhiên “Khủng” trong một số trường hợp lại định danh sự vật, hiện tượng rõ hơn. Như khủng khiếp, khủng hoảng…

Và bọn nam nữ yêu nhau thì với chúng, đối tượng tôn thờ được gọi là “thế giới” thay vì “Em/anh là trái đất/vũ trụ, nhân loại/địa cầu của anh/em”…

Nói chung, Hán Việt là ngôn ngữ tạm thời khuynh loát tiếng Việt, nên trước mắt không nên vì ghét ai đó mà gọi Con này Đứa nọ. Mà để sang miệng, cần vay mượn từ Súc sinh!

Giống như bạn gọi Tiến sĩ chứ ai lại bô bô Ông nghè?.

Nên, khi nào thì bạn dùng Tôi thay vì Bố mày với người ngang hàng? - Trả lời, khi rất thân hoặc muốn gọi đòn!

Tuấn Trần

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

Thử tiên tri...

Dù là mặt trời, nếu tỏa sáng và sưởi ấm nhầm thời điểm thì nó cũng thành một thứ thiên tai.

Loài người cũng vậy, khi thực hiện sứ mệnh không đúng cách thì nguy cơ tuyệt chủng nhãn tiền.

Cá nhân càng thế, nếu chẳng có gì ngoài cần cù thì mọi lộng ngôn, thần khẩu đều nhắm đến xác phàm mà hành hạ.



Nhưng lộng ngôn dẫu sao cũng có nét đáng yêu của thần khẩu. Bởi, như bạn sống ở thế kỷ thứ 1 mà bói trúng thực tế của thế kỷ 21 thì ít nhất trong 2.000 năm ấy, trí tưởng tượng của bạn chễm chệ trong kho tàng văn học, thể loại thần thoại.

Mấy bạn từ thời nâng chim cho nhau đái của tôi thường giễu tôi là đứa chỉ thích vung tay chém vào không khí...

Hãy cứ chờ xem, 2 chục niên nữa, thế giới tiến vũ bão thế nào thì những lập ngôn trên vẫn đúng!

Tuấn Trần