“Điếm” trong trường hợp
này là kiếm tiền nhờ kích thích vào
khoái cảm của độc giả một cách độc đáo, duyên dáng, khéo léo và đa tình
“Thơ Xuân quỳnh trượt
giải thưởng”, “Cảnh báo tình trạng ngực bục, má sưng” là hai trong rất nhiều tiêu đề mà tớ đọc trong
ngày từ báo nước mình. Cá nhân tớ cho rằng chúng rất hấp dẫn và nội dung thì
không có gì phàn nàn bởi những tin ấy không bịa đặt. Nghĩa là không vi phạm quy
định phản ánh sự vật hiện tượng một cách trung thực, khách quan.
Theo tớ biết thì nhiều
tờ báo được coi là nhớn trên thế giới đã áp dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ thông
tin như trên từ lâu. Tổng thống Mỹ vẫn là Tổng thống Mỹ, nên việc thống kê ngày
ông ấy ăn bao lần, thực đơn gồm những gì, vào tollet mấy phút… không những chả ảnh
hưởng đến hòa bình thế giới mà còn làm cho thế giới hưởng chút thư thái thú vị. Từ đó, tái tạo năng lượng cống hiến cho nhân
loại một cách hiệu quả.
Và những tờ báo đưa tin
kiểu ấy rất ăn khách. Không phải vì độc
giả của họ là những thằng bờm, mà là vì họ biết chích ma túy thông tin vào cái
phần bờm của độc giả. Nghĩa rằng cung và cầu có sự tương giao rất nhịp nhàng.
Còn ở mình, từ lâu rồi các khái niệm sặc mùi định
tính như “phản ánh thiếu khách quan”, “bôi nhọ hình ảnh”, “xúc phạm uy tín cá
nhân”, “tạo dư luận không tốt” trở thành
con bài tẩy của những người (hoặc tổ chức) muốn đè giày lên mặt của tờ báo trót đưa thông tin bất lợi cho họ. Bằng việc khiếu
nại hoặc kiện ra tòa, họ có niềm tin vững chắc rằng tờ báo đó phải phơi áo
trong cuộc đấu giữa họ và… dư luận. Nhẹ thì phải đàm phán, nặng vừa thì đính
chính, nặng hơn nữa thì bị đình bản.
Đó là một con ngáo ộp
vô hình với khá nhiều tờ báo.
Quan sát, tớ thấy rằng những tờ báo ăn khách là những tờ thường xuyên
đối diện với nguy cơ bị phản ứng từ nhiều phía, và tờ báo đó chấp nhận chơi
canh bạc mang tên “khiêu khích” để lớn mạnh. Còn những tờ hiền lành kiểu “Nhân dân”, ứ bao giờ lo chệch định hướng thì chả mấy khi
nghe người ta hỏi “Báo Đảng nay có gì hay?”
Ta đang vận động thế giới
công nhận nền kinh tế thị trường thì báo chí cũng nên ở trên sàn giao dịch. Hãy
cứ để báo chí tự trang điểm, tạo sự hấp dẫn cho mình trước cổ đông là độc giả.
Chỉ cần đưa tin không sai, còn đưa kiểu gì thì nên để nó chủ động với những
son, phấn, nước hoa, hàng độc… mà nó có.
Và báo chí nên điếm một
tí. “Điếm” ở đây không có nghĩa là kiếm tiền bằng mọi giá như thường hiểu ở đa số
gái bán dâm. “Điếm” trong trường hợp này là kiếm tiền nhờ kích thích vào khoái cảm của độc giả một
cách độc đáo, duyên dáng, khéo léo và đa tình: Thông tin nhiều góc cạnh!
(Ý kiến tớ nhân đọc một
“sờ ta tụt” chửi đổng một bản tin bị cho
là “rẻ tiền”)
Anh
Tuấn