Lần gần nhất tôi ngồi với anh Hoài Nam, người vừa bị bắt bởi điều 331 BLHS, là hồi cuối năm ngoái, trong quán cà phê đối diện với Công an quận 12. Tôi học chuyện nghề từ anh trong gần 2 giờ đồng hồ, và dù quen biết khá lâu, nhưng hôm đó mới hết hồ nghi về con người của anh Nam.
Hóa ra
trước đó, tôi (cũng như nhiều người đọc fb), hình dung Nguyễn Hoài Nam là một
tay cao ngạo, thích dạy đời và thích “lấy số” khi ham hố chỉ trích một số nhân
vật quyền lực.
Nhưng
không phải vậy, cái tinh thần máu lửa của PV điều tra qua những câu chuyện anh
kể đã thuyết phục tôi rằng anh nói ra bởi sự thôi thúc của nghề. Một vụ việc
khi còn lăn tăn, nếu không theo đuổi tận cùng để có đáp án thì đó là sự sỉ nhục
với chính kẻ phóng viên.
Chính sự
thôi thúc của nghề ấy đã giúp anh thành danh thể hiện bằng việc nhận giải báo
chí và khen thưởng, song nó cũng khiến anh khá lận đận trước những quan điểm
phi báo chí.
Một phóng
viên có chất quái của nghề không có nghĩa là không ngây thơ với thời cuộc. Lần
bị bắt này có lẽ là một minh chứng.
Tuy
nhiên, nếu như đã xác định và chấp nhận khả năng bị bắt nhằm mục đích đứng
trước tòa công khai những chứng cứ phản biện, như anh nói là kế “dụ cáo ra khỏi
hang”… thì trong giới báo chí điều tra hiện nay, nếu Hoài Nam không số 1 cũng
chắc chắn đứng ở top đầu.
Đó sẽ là sự phiêu lưu rất lẫm liệt.
Tôi yêu
thích kịch tính nên hi vọng ở khả năng 2. Mong anh vui, khỏe.
Anh Tuấn