Hạ nhục (tước công trạng) và trừng phạt (bỏ tù) là
hai phương pháp chủ yếu để xử lý một vài cá nhân vi phạm chuẩn mực thời đại.
Những phương pháp này có thể giúp cho vài bộ phận dư
luận hả hê, phấn khích với mỹ từ công bằng nằm ở tương lai. Tuy nhiên , nó đang
bóp nghẹt một xã hội có đặc trưng văn hóa trọng tình.
Đồng ý rằng luật pháp là một nấc thang vươn tới xã hội
văn minh. Nhưng, mọi sự văn minh, xét cho cùng, đều phải bắt nguồn từ cách hành
xử đúng bản chất người, tức nhân văn.
Cô con gái có thể kiện bố ra tòa vì bố chê béo, xấu…
và thắng kiện. Song tiểu thư ấy không bao giờ nhận huân chương công dân mẫu mực
nếu có. Thậm chí, cô ấy còn bị đánh giá là dạng ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ,
qua cầu rút ván…
Khi cái xã hội coi trọng sự đối xử thân thiện giữa
người với người, cổ vũ tính phục thiện, tôn vinh tinh thần quay đầu là bờ… bị thứ
nhân danh tiến bộ đàn áp…
…thì cái xã hội đó dường như đang biến thành xã hội
có bản chất của máy móc.
Anh Tuấn