“Một chiều hè lịch sử/ Bố kể chuyện Điện Biên…”
67 năm sau buổi chiều chói sáng ấy, đến hơn 21 giờ tối của 6/5 này, tìm trên trang chủ nhiều báo trung ương lẫn địa phương Điện Biên đều
không thấy hoạt động kỷ niệm, chí ít là nhắc lại gì.
Nơi tưởng nhớ của những Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót,
Tô Vĩnh Diện và đặc biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể vẫn được chăm chút
khói hương...
Những cựu chiến binh, dân quân tải đạn, thồ gạo có
thể vẫn nhận những phần quà cùng phát biểu thể hiện sự tri ân ở cấp nội bộ địa
phương...
Những sử gia, vật lý gia, tâm lý gia… có thể vẫn băn
khoăn một số tình tiết trong chính sử...
Song, ít nhất năm nay, thế hệ con cháu những người
hùng Điện Biên không được chú trọng nhắc nhớ một thời kỳ Việt Nam lẫm liệt trên
bản đồ thế giới.
Việt Nam và Pháp dẫu núi sông chẳng liền nhau, dẫu
tính chính nghĩa của công cuộc phạt xâm lược rõ ràng hơn 21 năm sau đó… song,
trên cơ sở tình hữu nghị, đã vận dụng cực hay công thức gác bỏ quá khứ, hướng tới
tương lai?.
Nếu thế thì cũng hay, nhưng sẽ rất không hay nếu sự
lãng quên cuộc chiến này cũng được áp dụng đại trà như những cuộc chiến khác.
Trần Tuấn