Lòng tốt có giới hạn
không? Đương nhiên!
Trên đường, bạn phát hiện
mỹ nhân má hồng môi thắm đánh rơi cục tiền 500.000. Bạn lập tức phi lên chặn đầu,
mắng xối xả em ấy vì sự bất cẩn rồi đập cái cục to tướng kia vào đầu nàng, ưỡn
ngực bỏ đi.
Nhưng khi bạn gặp một bao
tải lèn chật căng những cục polyme thì số tài sản khủng đó đảm bảo vượt ngưỡng
lương thiện của bạn. Bạn bí mật xách lên, lén lút bước đi, vừa hấp tấp vừa lo
ngay ngáy khổ chủ quay lại tìm kiếm.
Lòng dũng cảm có giới hạn
không? Có chứ!
Cũng trên đường, bạn gặp
một thằng trộm đang bẻ khóa xe. Bạn hô lên, lao tới, xông vào, quật ngã, đè cứng
rồi cùng quần chúng nhân dân gô cổ đứa lưu manh lại, giải lên phường.
Nhưng trong trường hợp bạn
chưa lao vào đã thấy nó rút dao ra, ranh giới giữa sự can trường và ham hố đánh
canh bạc tất tay với cuộc sống lập tức xuất hiện.
Nếu bạn liều lĩnh chấp nhận
tử chiến để giữ chiếc xe, thì khi từ biệt thế giới trong tư thế kiêu hãnh cũng
là lúc bạn rút súng nhắm thẳng vào trái tim cha mẹ, vợ con, người thân mình.
Còn “siêu phẩm chất” đạo
đức cách mạng thì sao?
Tin rằng khi bạn đứng dưới
cờ hô to lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận lực với Tổ quốc
nghĩa rằng bạn kiên định với quyết tâm son sắt ấy.
Nhưng lý tưởng thì không
như máy móc. Lý tưởng trơn tru hay rệu rã phụ thuộc vào quá trình hoạt động
cùng nhận thức của bạn trước hiện thực khách quan.
Và lúc bạn tôn thờ kiếp
phục vụ nhân dân, rủi thay, trong đám đồng chí có người trót sa ngã. Thời gian
sau, con bạn thiếu tiền vào bệnh viện thì mấy đứa đó dư sức tổ chức liên miên những
buổi hành lạc.
Nhìn người lại ngẫm đến
ta, thế là dễ thoái hóa!
Nên, đừng tin thứ gì là
vĩnh cửu ngoại trừ vật chất – Mác nói đại ý vậy
Trần Tuấn